Hoa Tư Vũ cũng không phản kháng mà yên lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp bên trong lồng ngực của Nam Vô Tâm, nghe hắn nói vậy nội tâm không chỉ có cảm động mà còn ngọt ngào. Gật đầu nhu thuận đáp: "Ừm, tất cả nghe theo ngươi!"
Một câu nói ngắn gọn nhưng bao hàm trong đó tất cả tâm ý của nàng, giống như một người dịu dàng thê tử lấy tình lang của mình làm trọng.
Ôm trong ngực yểu điệu dáng người Hoa Tư Vũ, Nam Vô Tâm đương nhiên không nhịn nổi mà dâng lên một cỗ tà hỏa, nhưng với trạng thái thân thể hiện tại của hắn sẽ chẳng làm ăn được gì.
Lại nhìn Hoa Tư Vũ đang nhu thuận nằm trong ngực mình, gương mặt xinh đẹp hiện lên nhàn nhạt tầng đỏ ửng, cho nên ngắm thẳng môi đỏ của Hoa Tư Vũ mà hôn xuống.
"Hô!" Bị tập kích bất ngờ Hoa Tư Vũ hai mắt trừng lớn, đó là nụ hôn đầu của nàng, nhưng sau đó lại thả lỏng cơ thể mà tùy ý cho Nam Vô Tâm đưa đầu lưỡi tà ác của mình vào bên trong nhấm nháp.
Thấy Hoa Tư Vũ bắt đầu đáp lại mình, Nam Vô Tâm bắt đầu hướng ma thủ của mình vào trong áo của nàng, rất không khách khí mà sờ loạn.
Cảm nhận bàn tay gian ác của Nam Vô Tâm đang không ngừng du tẩu trên từng tấc da thịt của mình, Hoa Tư Vũ yêu kiều mà ngâm khẽ một tiếng: "Ưm ưm..!"
Một hồi lâu sau, Hoa Tư Vũ bắt đầu hô hấp trở nên dồn dập, đỏ mặt mà đẩy hắn ra nũng nịu mắng một tiếng: "Nào, đừng mò loạn, người ta còn đang lau người chưa xong đây."
Nam Vô Tâm nghe vậy cũng thu lại ma thủ, trên miệng cười gian xảo ghé sát vào tai Hoa Tư Vũ nói nhỏ: "Tư Vũ, thích sao?"
Hoa Tư Vũ gương mặt nóng ran, thẹn thùng mà đánh nhẹ hắn một cái nói: "Tiểu sắc phôi!"
Nam Vô Tâm cười lớn một tiếng như tiểu nhân đắc chí, tiếp tục thả lỏng mà hưởng thụ đội trưởng kì cọ lấy cơ thể mình.
Lại nghe Hoa Tư Vũ đột nhiên ngước lên mở miệng hiếu kì nói: "Ta nghe công chúa kia gọi ngươi là Nam Vô Tâm, rốt cuộc tên của ngươi là gì thế?"
Nam Vô Tâm nghe vậy cũng không giấu diếm trả lời: "Ayatte là tên mẹ nuôi đặt cho ta, còn tên thật của ta là Nam Vô Tâm."
"Mẹ nuôi? Không lẽ ngươi cũng là.." Hoa Tư Vũ sững sờ đau lòng nhìn hắn nghi hoặc nói.
Nam Vô Tâm nghe vậy lại lâm vào trầm tư, cha mẹ ruột của hắn thực ra vẫn còn sống, nhưng họ không ở thế giới này, việc này cũng không tiện giải thích nên hắn chỉ tạm gật đầu một cái nói:
"Ừm, cũng có thể coi là như vậy."
Hoa Tư Vũ thấy vậy thì lại cho rằng Nam Vô Tâm cũng là cô nhi giống mình, một cảm giác đồng cảm đau lòng dâng lên, nàng lần này đứng thẳng lên ôm hắn vào lòng mình giống như tỷ tỷ ôm đệ đệ ôn nhu nói:
"Không ngờ chúng ta lại giống nhau như vậy, tiểu Tâm, đừng lo, ta cũng sẽ mãi ở bên ngươi."
Nam Vô Tâm không tiện giải thích gì nhiều, chỉ có thể cười nói: "Không sao, mẹ nuôi cũng đối với ta rất tốt, từ nhỏ chăm sóc ta lớn lên không khác gì mẹ ruột."
Hoa Tư Vũ ôm hắn một lúc rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình, mở miệng nói: "Thực ra sư phụ của ta cũng đối với ta rất tốt, ngài ấy ngoài dạy dỗ ta ra thì cũng một tay nuôi ta lớn lên."
Nam Vô Tâm gật đầu, lại nghĩ đến kiếm thuật và phong cách chiến đấu của Hoa Tư Vũ có chút quen quen, trong đầu tự nhiên hiện ra một hình bóng, hiếu kì hỏi: "Sư phụ của nàng là nữ sao?"
Hoa Tư Vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn gật đầu nói: "Đúng thế, sao tiểu Tâm ngươi biết hay vậy?"
Nam Vô Tâm không trả lời mà cười nói tiếp: "Vậy để ta đoán tiếp nhé, sư phụ của nàng có chức vị bên trong gia tộc và Vương Quốc rất cao đúng không?"
Hoa Tư Vũ lại thêm chấn kinh, nhìn Nam Vô Tâm như gặp quỷ nói: "Tiểu Tâm, ngươi tên này có phải hay không chui dưới gầm giường nhà ta?"
Thấy bộ dáng này của nàng, Nam Vô Tâm chắc chắn được sư phụ của Hoa Tư Vũ là người nào, còn ai khác ngoài nữ bá tước Astrid, rõ ràng một thân kiếm thuật của Hoa Tư Vũ được thừa hưởng từ nàng mà ra.
Hắn nhìn Hoa Tư Vũ trêu chọc cười nói: "Quả nhiên là thế, xem ra Tư Vũ nàng chính là đồ nữ của một bá tước nha, thân phận thật lớn, xem ra ta vớ được cục vàng nha."
Hoa Tư Vũ nghe vậy lại không để ý đến việc vì sao hắn lại biết, chỉ xẩu hổ cười nói: "Nào có, được sư phụ nhận nuôi chăm sóc ta đã rất biết ơn ngài, ta nào dám cầu mong gì nhiều."
"Còn nếu nói về thân phận ta cũng chẳng bằng ngươi đâu tiểu Tâm, chẳng phải ngươi tên này là đồ đệ của cường giả Chí Tôn sao?"
Nam Vô Tâm ồ một tiếng, nghi hoặc nói: "Sao nàng biết?"
Hoa Tư Vũ đắc chí cười nói: "Ngươi cái tên Ayatte này lúc đầu ta nghe cảm thấy rất quen tai, mãi đến hôm trước ngươi đại triển thần uy, mạnh mẽ đánh giết Dị tộc ta mới nhận ra ngươi chẳng phải là cái tên vô địch đấu trường vinh quang kia sao, danh tiếng đặc biệt rất lớn nha!"
Nam Vô Tâm gật gù, danh tiếng của hắn hiện tại đúng là lớn thật, Hoa Tư Vũ biết đến cũng chẳng có gì lạ, ngượng ngùng cười nói: "Nào có, không khoa trương đến như vậy."
Hoa Tư Vũ ngữ điệu lại hơi chua chua nói tiếp: "Còn có, ta còn biết tiểu Tâm ngươi tên này chẳng ai khác ngoài phò mà của hoàng thất Vương Quốc, hôn phu của công chúa, bên người lại còn không thiếu cô gái xinh đẹp vậy quanh đâu?"
Nghe vậy Nam Vô Tâm lại hơi chột dạ nhìn Hoa Tư Vũ, vuốt ve mái tóc của nàng áy náy nói: "Tư Vũ, xin lỗi nàng, con người ta là thế, thiệt thòi cho nàng.."
Hoa Tư Vũ động tác vẫn ôn nhu kì cọ trên người hắn, lắc đầu dịu dàng nói: "Không sao, ta đã chấp nhận điều đó thì mới như thế này với tiểu Tâm ngươi, chỉ cần ngươi tiểu sắc phôi này không chê ta lớn hơn ngươi chục tuổi mà bỏ mặc ta là được."
Nam Vô Tâm lần nữa ôm nàng vào lòng, thâm tình mà hôn lên môi thơm, thật lâu sau mới tách ra, ánh mắt kiên định chắc như đinh đóng cột nói: "Yên tâm, nếu ta dám bỏ rơi nàng thì ta sẽ bị trời tru đất diệt!"
Hoa Tư Vũ nghe vậy hốt hoảng vội bịt miệng hắn lại, trong lòng lại là nhu tình mật ý hờn dỗi mắng một tiếng: "Không cho phép nói bậy, đối tốt với ta là đủ rồi."
Không lâu sau người Nam Vô Tâm cũng được thanh lý sạch sẽ, Hoa Tư Vũ bưng chậu nước đã vẩn đục đứng dậy nhìn hắn ân cần nói: "Được rồi, tiểu Tâm ngươi đi nghỉ trước, người ta cũng đầy mồ hôi rồi, cũng muốn kì cọ một chút."
Nam Vô Tâm gật đầu, liếm môi bộ dáng đê tiện cười nói: "Vậy để ta giúp nàng kì cọ nha?"
Hoa Tư Vũ nghe vậy đỏ mặt trừng hắn hờn dỗi mắng một câu: "Tiểu sắc phôi, nghĩ đẹp lắm ha, thôi đi nghỉ đi."
Nam Vô Tâm sau đó bị Hoa Tư Vũ cường chế bắt đi ngủ, còn Hoa Tư Vũ thì lấy một chậu nước khác tự mình ở một góc khác trong phòng kì cọ bản thân.
Mặc dù đèn đã tắt nhưng Nam Vô Tâm có thể nghe thấy âm thanh Hoa Tư Vũ dùng khăn lau chải chuốt da thịt của mình, nuốt nước miếng một cái.
Không lâu sau lại nghe thấy âm thanh Hoa Tư Vũ mặc quần áo, cuối cùng là tiếng bước châm từ tốn đang đi về phía mình, Nam Vô Tâm vẻ mặt mong chờ háo hức giống như trẻ con đợi mẹ đi chợ về mua cho mình khô gà siêu cay.
"Ực!" Nam Vô Tâm nuốt một ngụm nước miếng, mong chờ lên tiếng: "Tư Vũ, nằm cùng với ta sao?"
Không có ai trả lời, nhưng trong bóng tối Nam Vô Tâm có thể cảm nhận được Hoa Tư Vũ đang bước lên giường, nâng lên chăn bên cạnh hắn rồi đặt người xuống.
Sau đó một mùi thơm dịu nhẹ tiêu hồn xông thẳng vào mũi, một bàn tay quàng qua ngực hắn, cặp hung khí mềm mại dán chặt vào người làm Nam Vô Tâm tâm hoa nộ phóng.
Nam Vô Tâm quay người sang bên ôm nàng vào ngực, lại cảm nhận thấy hô hấp của Hoa Tư Vũ vô cùng dồn dập, cả thân thể không ngừng run rẩy nhẹ, hắn lo lắng nhẹ hỏi: "Tư Vũ, sao thế, không tốt chỗ nào sao?"
Im ắng một hồi, cuối cùng chỉ nghe thấy Hoa Tư Vũ lí nhí xẩu hổ nói ra: "Người ta tốt xấu gì cũng là lần đầu chung giường với nam nhân, ngượng ngùng chết đi được."
Tưởng gì, hù chết bé cưng, Nam Vô Tâm bắt đầu nở nụ cười đê tiện, bàn tay gian ác bắt đầu hành động, ghé vào tai nàng nói: "Yên tâm, dần sẽ quen."
Một đêm khó ngủ, Nam Vô Tâm bằng ma thủ mò mẫm Hoa Tư Vũ vừa sướng vừa khổ một hồi lâu do mệt mỏi cũng chìm vào giấc ngủ, Hoa Tư Vũ thì bị Nam Vô Tâm lộng mồi hồi cũng mệt nhọc thở gấp, lại ôm chặt hắn như sợ hắn chạy đi mất mà nhắm mắt.
...
Vực Hỗn Mang,
Tại một đại điện rộng lớn xa hoa lộng lẫy, bên trên bục cao được che đi bởi một tấm màn ngăn cách, không chỉ che đậy mắt nhìn mà còn có thể ngăn cản thần thức dò xét.
Không gian cô tịch trống vắng, lẳng lặng không thấy bóng người này lại là nơi ở của một trong những thành viên tối cao của Vực Hỗn Mang.
Chợt một bóng người khúm núm tiến vào từ bên ngoài đại điện, hắn toàn thân mặc y phục màu đen, trên đầu đội mũ choàng mà khuôn mặt được che đi bởi một tấm vải.
Điều đó không cản trở việc nhìn của hắn, ngước mặt lên nhìn về phía tấm màn che không rõ bên trong, bên trong ánh mắt hiện lên mấy phần e dè, kiêng kị.
Hắn bước đi từ tốn đến giữa đại điện rộng lớn rồi đột ngột quỳ rạp xuống, cung kính hô:
"Ti chức tham kiến Nữ Hoàng đại nhân!"
"Đứng lên đi!"
Từ bên trong tấm màn che khuất kia đột ngột vang lên một thanh âm quỷ mị, bên trong hỉ nộ vô bi không rõ vui buồn, nhưng ngữ điệu tuyệt đối là mê hoặc lòng người, xương cốt mềm nhũn, nếu không có một tinh thần tỉnh táo thì sẽ trầm mê mà không có lối thoát.
Người áo đen cũng là như thế, hắn cắn chặt môi, xiết chặt lòng bàn tay như muốn bản thân mình tỉnh táo nhất có thể, mỗi lần hắn nghe âm thanh này thôi là một lần đổ mồ hôi.
Nghe giọng điệu thì mê người người như hồ ly tinh câu hồn đoạt phách nhưng toàn thể Vực Hỗn Mang ai ai cũng biết, người phía sau tấm rèm này không thể chọc, đó là một nữ nhân có thủ đoạn tàn ác bậc nhất, mưu mô bậc nhất, đáng sợ bậc nhất!
Nữ Hoàng Bóng Đêm - Veera!