Anh vào nhà, lại bày đồ ăn ra cho tôi. Tôi chỉ ngồi im đó, tận hưởng sự phục vụ chu đáo này. Vừa ăn tôi chúng tôi vừa trò chuyện.
"Tối qua anh đợi em lâu không?"
"Cũng không lâu lắm."
"Anh xạo. Em bảo khoảng một giờ về, nhưng cuối cùng hơn hai giờ sáng mới tới mà. Vậy anh phải đợi hơn một tiếng đúng không?"
Anh chỉ cười cười không đáp.
"Tối qua cảm ơn anh nha. Nếu không chắc em về tới nhà cũng vật vã lắm ấy."
"Cảm ơn gì chứ. Chuyện nên làm mà."
Anh nói xong cũng không nhìn tôi. Tôi cũng im lặng không đáp. Tôi biết anh có ý gì, tôi cũng biết lòng mình thế nào. Nhưng tôi lúc ấy, vẫn giữ cho mình một thói quen giấu cảm xúc cho mình, tôi đã bỏ lỡ nó rất nhiều lần tương tự.
Thời gian lại trôi qua, có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống đời thường của chúng tôi. Có vui vẻ, cũng có cãi nhau, giận dỗi giữa những người bạn, nhưng chúng tôi vẫn luôn có nhau, mặc cho khó khăn hay thị phi xung quanh. Sự tin tưởng này, khiến bản thân tôi thấy mình hạnh phúc.
Có một khoảng thời gian, tôi chợt nhận thấy, Tú đã buông bỏ được cảm xúc của cậu. Chắc có lẽ Tú cũng cảm giác được tình cảm tôi dành cho Duy đặc biệt hơn, cho nên, cậu đã lui về sau làm một người bạn bên cạnh tôi rồi. Tôi thầm cảm thấy may mắn, ít ra, chúng tôi vẫn thân thiết sau những thứ tầm thường kia. Còn chàng trai bí ẩn ngày nào, vẫn âm thầm bên tôi, nhưng cũng không thường xuyên như trước. Vì bên tôi lúc nào cũng có Tú và Duy, khiến cậu ấy không dám liều lĩnh.
Mùa đông năm đó, tôi quyết định đi học thêm Anh văn. Nhà Tú có dượng là người Canada, tiếng anh của cậu rất được, nên không đi cùng tôi và Duy. Chúng tôi lựa chọn một chỗ gần công ty, sau giờ học, anh sẽ đợi tôi tan ca để cùng đi. Mỗi tuần đi ba ngày, anh đều đưa đón tôi như vậy.
Một hôm đúng ngày đi học, anh nhắn tin cho tôi bảo cần đi dự sinh nhật một đứa bạn trong lớp, sẽ phải cùng nhậu với hội bạn quậy của anh cả đêm. Bảo tôi đi học một mình. Trong khi mấy ngày trước cũng đi sinh nhật bạn, nhậu say bị té xe bong gân chân vẫn chưa khỏi.
"Hôm trước té xe vẫn chưa lành, hôm nay lại nhậu? Mai còn có trận đá bóng của hội học viên đó nha."
"Anh nhậu xong ở nhà bạn luôn, không lái xe mà."
"Vậy tùy anh."
Anh không đáp. Tôi giận rồi. Cảm giác đi học một mình đã chán rồi, anh lại không hiểu tôi đang lo cho anh. Tối hôm đó tôi đi học một mình, về nhà một mình nhưng cuối cùng anh vẫn đi nhậu không hề gửi cho tôi một tin nhắn nào.
Sáng hôm sau, theo như thỏa thuận thì anh sẽ qua chở tôi ra sân vận động vì rất xa chỗ tôi ở, tôi lại không biết đường. Đợi mãi đến gần sáu giờ, vẫn chưa thấy anh đâu, gọi điện thì không nhấc máy. Tôi phải đi sớm để chuẩn bị mọi thứ cho học viên, tám giờ là bắt đầu rồi, vậy mà cuối cùng anh trễ hẹn. Tôi phải tự mình chạy xe đi, vừa đi vừa hỏi đường, lạc vài lần thì tới nơi đã trễ gần 30 phút. May là có mấy anh chị đã hỗ trợ tôi kiểm tra danh sách trước rồi.
Bỏ qua ấm ức và sự tức giận trong lòng, tôi lao đầu vào công tác chuẩn bị. Tất bật mãi thì gần tám giờ mới thấy anh cũng đám bạn của mình cười cười nói nói tiến vào sân. Tôi theo bản năng ngoảnh mặt đi nơi khác làm những chuyện còn lại. Mấy đứa bạn anh còn hô hoáng chọc ghẹo theo, bình thường tôi sẽ đáp trả và trêu đùa cùng bọn họ, nhưng hôm nay tôi không quan tâm, chỉ quay đầu cười rồi làm việc của mình. Thoáng nhìn qua anh, ánh mắt anh vội vàng né tránh, có lẽ đã tự biết lỗi. Tôi nghĩ thầm "để xem có giận chết anh không, hừ.".
Trận đấu bắt đầu là lúc tôi vừa hoàn thành xong công tác chuẩn bị. Đứng im lặng cổ vũ cho đội tuyển nhà mình, theo thói quen lại nhìn anh di chuyển. Anh là một người mê đá bóng từ nhỏ, đã tham gian đội tuyển thành phố và từng lấy được huy chương vàng. Nhưng sau đó ba mẹ anh không cho đi đá nữa, vì quá nhiều chấn thương. Anh đành nghe lời ba mẹ mình đi học thêm ngành nghề và tối về làm việc chỉnh sửa cho một trang tạp chí. Chính vì đam mê, những lần hội thao của trường tổ chức, anh đều tham gia và vận động các lớp cùng lập đội. Cũng nhờ đó, tôi được hoàn thành nhiệm vụ mà không cần phải uốn lưỡi bảy lần với các cậu thanh niên lười kia.
Tôi cứ mải miết theo dõi trận đấu, không biết đằng sau có một trái bóng đang lao vào tôi với tốc độ chóng mặt. Một tiếng hét thất thanh từ đâu vọng ra, tôi nhìn sang thấy thì vội vàng ôm đầu ngồi thụp xuống. May mắn, với phản xạ tốt, tôi thoát khỏi công lực thâm hậu từ đường bóng sai lệch kia. Kinh hoàng chưa thoát, tôi cứ ngồi mãi đó cho đến khi tiếng cười từ mọi người phát ra, tôi ngơ ngác ngước lên hỏi.
"Bóng từ đâu đến vậy?"
Mọi người đồng loạt chỉ tay về phía một cậu học viên mặt mũi đang xanh lét nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ta vội xua xua tay, ý bảo mọi người đừng chỉ, tôi quay lại định mắng một trận, nhưng nghĩ lại, bóng cũng đâu có mắt, tại tôi không cảnh giác mà. Tôi lườm cậu ta xong trốn ra ngoài chỗ bán nước ngồi bấm điện thoại, sợ ngồi tiếp sẽ có lúc não tôi văng ra ngoài vì bóng mất.