Cùng khoảng thời gian đó, cậu con trai bí ẩn trước kia lại tiếp tục những hành động kì quái của mình. Cậu ta thể hiện sự yêu thích tôi một cách rõ ràng. Bằng hành động, cậu bắt đầu quan tâm chăm sóc tôi với các món ăn tôi thích, các vật dụng tôi cần cho công việc như sách, báo, thông tin.. Sinh nhật tôi, cậu tặng một con cá heo bằng bông to đùng. Những gì tôi từ chối không nhận đều được treo trước cửa. Nhiều khi tôi cảm thấy bất lực với cậu. Tôi đã vô số lần gặp cậu, nói thẳng thừng rằng tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình, cũng không thích những hành động mà cậu đang làm với tôi. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cứ thế, không bỏ cuộc.
Khoảng thời gian đó, tôi cảm giác bản thân mình đang gặp vận đào hoa sứt sẹo nào đó. Mọi tình cảm không mong muốn đến với tôi dồn dập, đến mức tôi cảm thấy áp lực. Những hành vi cử chỉ tôi thể hiện bây giờ, sẽ là tiền đề để phá vỡ hoặc gầy dựng lên một mối quan hệ khác đi.
Cuối cùng, tôi chọn đi theo con tim mình. Tôi bỏ mặc những suy đoán và nghi ngại với tất cả. Tôi vẫn sống là chính tôi, theo cách mà tôi cảm thấy thỏa mái nhất. Vẫn đi chơi với mọi người, vẫn cười nói vui vẻ với tất cả những ai đối xử tốt với tôi. Tôi để tình cảm của mình phát triển tự nhiên, theo cảm nhận của trái tim mách bảo.
Và rồi, thời gian qua từng ngày, tôi nhận ra, tôi thích Duy. Anh cho tôi sự an toàn, sự yên tâm vốn có của một người phụ nữ đối với người đàn ông mình thích. Trong vô thức, sự lựa chọn này đã sớm hình thành nhưng chính bản thân tôi đã không nhận ra. Mỗi lần đi chơi cùng nhau, tôi đều đi cùng xe với anh. Mỗi lần xảy ra chuyện, người tôi nghĩ đến đầu tiên không phải ai khác, lại là anh.. Sau những lần như thế, tôi cũng không cản được tình cảm của mình, nó đến tự nhiên, nhẹ nhàng và sâu sắc.
Có một lần, tôi phải đi khảo sát ở thành phố Phan Thiết để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại hè. Ngày đó, tôi và anh tài xế công ty đi từ sáng sớm. Một hành trình đầy gian nan và mệt mỏi. Trên đường về, tôi liên tục nhận được tin nhắn của anh.
"Em đi tới đâu rồi?"
"Em mới đi được nửa đường. Xe hư rồi, cũng chưa biết khi nào mới về tới Sài Gòn."
"Vậy có xác định được khi nào tới không?"
"Anh tài xế bảo may mắn thì khoảng một giờ sáng sẽ tới."
"Ừ, em ăn gì chưa?"
"Mệt lắm, không ăn được gì."
"Ráng đi, kiếm gì ăn không về sẽ đau dạ dày đó."
"Em biết rồi. Thôi anh ngủ sớm đi, về tới em sẽ báo. Vậy nha."
Nhắn xong tin đó rồi thôi. Tôi mệt mỏi nghĩ đến cung đường dài thăm thẳm sắp tới. Cuối cùng đến mãi tận hai giờ sáng tôi mới về tới công ty. Vừa xuống xe tôi đã nhận được cuộc gọi của anh.
"Quay đầu lại và đi khoảng 10 bước chân nhé."
"Là sao?"
Cái não trì trệ vì mệt mỏi của tôi lúc đó ngơ ngác hỏi.
"Là anh đang đứng ngay đầu ngõ. Em lại đây đi, anh đưa về."
Tôi vẫn trong trạng thái lơ ngơ:
"Còn xe em?"
"Xe em thì mai anh qua chạy về cho em."
Tôi lơ lửng như dẫm lên bông, đi chầm chậm về phía anh. Cảm giác đi xa về có người chờ trong đêm, khiến tôi thành người nửa tỉnh nửa mơ đón nhận.
Anh đưa tôi về phòng. Cũng không biết chìa khóa phòng tôi ở trong tay anh khi nào, khi tôi bước vào phòng đã thấy màn được móc sẵn. Trên bếp nồi nước nóng còn đang ấm, một lồng cháo để bên trên. Anh nhẹ nhàng nói:
"Đi tắm nước ấm, sau đó ăn một chén cháo rồi ngủ."
Nói xong anh tiến vào phòng, đun lại nồi nước cho tôi tắm. Bất giác, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy bóng lưng vững chãi ấy, ôm thật chặt, giữ lại hơi ấm ấy đến suốt cuộc đời mình. Nhưng rồi, tôi kìm chặt lòng lại. Tôi sợ, sợ tổn thương.
Anh chuẩn bị xong mọi thứ cho tôi, rồi bảo:
"Anh về đây. Nhớ tắm xong phải ăn cháo, không lại đau dạ dày. Anh về nhà sẽ nhắn tin cho em biết."
Không đợi tôi đáp, anh quay lưng ra lấy xe rồi lao đi. Tôi vẫn như người bị ai đó cướp mất linh hồn. Vô thức đi tắm, vô thức ăn cháo, rồi tiến vào chăn ấm nệm êm có sẵn, và ngủ. Không phải tôi mất cảm giác biết ơn, hay người vô cảm, mà là tôi quá mệt mỏi, cũng chẳng biết thể hiện cảm xúc của mình ra bằng cách nào cho anh biết, tôi cảm động bao nhiêu. Cuối cùng, lựa chọn thành người vô tâm như thế.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ. Tôi ngủ một mạch đến tận mười một giờ mới thức vì nóng. Mơ màng tỉnh dậy, thấy trời nắng như thiêu đốt. Phòng tôi nhỏ, chỉ có khoảng mười hai mét vuông, đủ để có chỗ ngủ và một cái bếp nho nhỏ. Lúc đó, mức lương thấp bé mỗi tháng chỉ tạo điện kiện cho tôi có một căn phòng như vậy là ổn lắm rồi.
Tôi bật dậy dọn dẹp một lát. Đang định kiếm gì ăn thì chuông điện thoại reo.
"Em dậy chưa?"
"Mới dậy rồi. Tối qua em ngủ quên, anh về an toàn chứ?"
"Ừ, giờ thì qua đây cũng an toàn. Em mở cửa đi."
Hả? Anh qua tôi lúc nào? Tôi mở cửa đã thấy anh ngồi trên xe đợi dưới bóng cây. Người đàn ông quay lại mỉm cười, trong tay cầm theo một hộp đồ ăn.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, anh như phát sáng trong lòng tôi, ấm áp, nhẹ nhàng và tin tưởng. Không biết từ khi nào, lòng tôi tan ra. Lúc trước tôi cứ ngỡ mối tình đầu tan vỡ, trái tim tôi sẽ chẳng còn có thể dao động được với bất kì người nào. Tôi sợ tổn thương đến mức chỉ cần ai có ẩn ý muốn tán tỉnh, tôi liền chạy trốn. Nhưng với anh, tôi luôn cố trốn, nhưng cuối cùng vẫn trốn không thoát.