Warning: Chương này có yếu tố bạo lực và mình đã cố gắng không tả quá sâu, dù vậy mọi người vẫn nên cân nhắc trước khi đọc nhé! ___________________
Trong đó cũng không phải chỉ mình Hoàng Tuấn Huy, còn thêm một đám người khác đứng bao vây quanh cậu ta. Trông ai cũng mang nét ăn chơi, nghiện ngập. Huy so với họ quả đúng thật lép vế hơn hẳn.
"Mày thích tán gái lớn tuổi hả? Tán bao nhiêu em rồi?"
"Chú biết làm gì?"
Người đàn ông mặc áo hoa hòe đủ màu đứng giữa "đám anh em" của hắn ta cười khẩy:
"À, vậy là cũng nhiều em rồi nhỉ? Thế mày còn đụng vào người yêu tao làm gì?"
"Tôi không biết người yêu chú là cô nào, tránh ra cho tôi về."
"Tránh á? Mày đang mơ à?"
Nói đến đó một người đứng bên ghì cổ cậu ta ép chặt vào tường rồi cười ha hả:
"Nào không phải về vội, đang sớm mà?"
Nguyễn Chí Anh Tuấn đứng nép vào bức tường gần đó theo dõi nãy giờ mà da gà da vịt nổi lên hết cả. Cậu nhìn từ xa mà cũng lo lắng giùm cho Hoàng Tuấn Huy, đám người này tầm gần chục người, muốn đánh cũng không đánh được, mà không đánh thì chắc chắn sẽ bị đánh. Đường nào cũng khó thoát.
"Ơ mà mình lo cho thằng đó làm gì, kệ nó chứ, đâu phải việc của mình, quen biết gì nhau mà lo."
Cậu nghĩ vậy xong định bụng rời đi. Đi được hai ba bước cậu lại lo lắng nhìn sâu vào con hẻm kia rồi dừng lại. Suy đi tính lại cậu quyết định đi lại góc tường nghe ngóng tiếp. Vẫn đang nói chuyện với nhau, chắc chắc Hoàng Tuấn Huy đang câu giờ. Cậu cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
"Dù mình không thích thằng kia nhưng tâm mình thiện, lại còn là anh sinh đôi của bạn cùng bàn, không nhắm mắt làm ngơ được."
Nghĩ vậy cậu vội chạy lại vào quán game định nói với chủ quán nhưng chú ấy vừa nãy đã đóng cửa đi vắng. Trời trưa nắng cả đoạn đường cũng chẳng có ai. Cậu liếc nhìn đồng hồ, gãi đầu căng thẳng rồi chợt nhớ ra, có một người có thể giúp được.
"Alo, tao đang đi trên đường mày gọi cái gì?" - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của Gia Huy, còn có tiếng còi xe đi ngang qua trên đường.
"Ê, tao có việc nhờ đại ca đây."
"Con trai con nứa thì nói to lên, thì thào như sắp chầu ông bà thế?"
"Không nói to được tao chưa muốn chết."
Nguyễn Trần Gia Huy như đã ý thức được có chuyện gì đó, cậu nghiêm túc hỏi:
"Có việc gì?"
"Thằng Huy bị người ta đánh."
"Thằng Huy nào, lớp mình ba bốn thằng mày nói Huy nào?"
"Thằng Hoàng Tuấn Huy 11A1 trời ạ."
"Thế à, không tiếp, kệ nó."
Nói rồi cậu định cúp máy thì Chí Anh Tuấn tiếp tục nài nỉ:
"Bình tĩnh, vụ này không đơn giản đâu. Có mấy người nhìn ăn chơi lắm. Tao đang đứng nhìn vào thì thấy vẫn còn nói chuyện chắc nó đang cố kéo dài thời gian."
"Đã vậy tao càng không muốn dây vào."
"Nào nào, mày đến đây đi. Tao không tìm được ai cả. Này này, thằng kia..."
Phản hồi lại cậu là tiếng "tút... tút... tút" vô cảm.
Tuấn bấm liên tục trên màn hình, nhăn nhó vò đầu nhìn vào bức tường cảm tưởng sâu hun hút bên trong.
"Chết thật, thằng này không ai cứu nổi mày rồi."
NTuấn định gọi báo công an, không ngờ lại đúng lúc điện thoại không còn đồng nào, lại còn sắp hết pin. Cậu hít một hơi thật sâu nhìn vào trong, ra một quyết định táo bạo.
"Ui, trong kia sao ồn thế?"
"Đứa nào đó?"
"Ồ, chào các đại ca, không biết mọi người ở đây giữa trưa nắng làm gì đấy ạ?"
"Mẹ thằng ôn con này không phải việc của mày, đi ra." Chí Tuấn giả bộ bất ngờ, nhìn Tuấn Huy lên giọng:
"Thằng Hoàng Tuấn Huy, mày cũng có ngày này à?"
"Mày biết nó à?"
Nguyễn Chí Anh Tuấn ra chiều gật đầu đứng đó chửi rủa chê bai một lúc về tội trạng của cậu ta rồi bịa thêm vào. Người đàn ông áo hoa kia như tìm được đồng minh bèn kể lại chuyện cho cậu nghe. Là Hoàng Tuấn Huy quyến rũ bạn gái ông ta làm cô ta chia tay với hắn và phải mất một thời gian mới tìm được cậu nên hôm nay nhất định phải xử lý.
"Nghe bảo cũng cưa cẩm nhiều em rồi, nó cũng chỉ hèn hạ đến vậy thôi anh ạ."
"Sau hình như cũng bị đánh vài lần nên chuyển đến cưa cẩm mấy con cùng trường nó hay sao đấy phải không mày?"
"Vâng, tán nhiều em lắm rồi ạ."
Hoàng Tuấn Huy sau khi nghe cậu vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, dùng lực hất tay một tên đang ghì cậu ra, khó chịu lên tiếng hỏi:
"Ông có ảnh không hay vu khống?"
Ngay lập tức hắn ta ra hiệu cho một người trong đám đó. Một người gầy còm trong số đó bước lên mở điện thoại rồi giơ ra cho cậu xem.
"Đây không phải tôi."
"Mày còn cãi à? Không phải mày là đứa nào vào đây?"
"Đúng là tôi có quen vài chị nhưng tôi không quen chị gái này. Hơn nữa tôi cũng chưa vào quán bar này, tôi chỉ có một quán bar ruột gần nhà. Chỉ dựa vào cái bóng lưng mà mấy người làm thế này à?"
"To mồm nhờ? Hôm nay mày chết với tao."
Chí Tuấn đứng bên thấy nguy cấp liền đá một cước vào mặt tên kia rồi túm lấy cổ tay Hoàng Tuấn Huy cắm đầu chạy ra ngoài.
"Mẹ mấy bọn nhãi ranh."
Chỗ bọn họ đứng khá sâu nên chạy hơi mất thời gian một chút, ra được cậu vội lôi Hoàng Tuấn Huy ra một đoạn đường vòng vèo rồi lao tiếp nhưng tiếc là vẫn không thoát được. Sức bền của hai cậu nhóc không thể bằng đám gần chục người kia, không đối đầu nổi....
"Vụ gì đấy?" - Lê Phạm Khánh Hân đi bên cạnh thắc mắc hỏi.
Nguyễn Trần Gia Huy cúp máy, nhìn cô giây lát rồi chậm rãi trả lời:
"Hoàng Tuấn Huy gì đó bị mấy người xã hội đen đánh thì phải."
"Hả? Giờ phải làm sao?"
"Không biết, không giúp được cũng không muốn giúp."
"Mày đừng có điêu, thôi giúp người ta đi. Chí Tuấn cũng ở đó mà phải không?"
"Mắc mớ gì phải giúp?" - Gia Huy tỏ vẻ thờ ơ cất điện thoại.
"Anh trai bạn thân tao gặp chuyện, tao không thích thằng Huy lắm nhưng không thể biết mà không cứu được."
Cô dùng hết nước hết cái để khuyên Gia Huy cậu ấy mới miễn cưỡng gật đầu chịu giúp đỡ và cũng nói luôn là chưa chắc đã giúp được. Cô không quan tâm vế sau, giục cậu đi rồi cả hai vừa chạy đến quán game vừa vội gọi điện cho Khánh Thư. Cô ấy có vẻ khá hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cũng quay lại chạy theo đoạn đường đã được nói trong điện thoại.
Khi đến nơi đi vào trong ngõ kia thì không thấy ai trong đó cả. Sau giây lát Khánh Thư cũng đến và đi bên cạnh còn có Đan Lê.
"Đan Lê, sao cậu ở đây?"
"Tớ định vào nhà Khánh Thư mua ít đồ thì biết chuyện nên đi cùng."
"Hay thằng kia đùa chứ có thấy ai đâu?"
"Không, anh tao không có nhà mà thằng Chí Tuấn dù nó không bình thường nhưng cũng chưa đến mức đi lừa bọn mình ra đây."
"Kia phải không?"
Mọi người nhìn theo hướng Đan Lê chỉ thấy một hai người đứng trước một đoạn đường, cả bốn người nhìn nhau rồi chạy tới đó.
"Chào anh, cho em đi qua được không ạ?"
"Đường này không qua được."
Ra là đám này đứng để canh chừng.
"Không qua cũng phải qua." - Hoàng Khánh Thư vừa nói vừa đấm mạnh vào mặt người đứng đằng trước, Gia Huy cũng nhanh chóng đánh mạnh vào người đứng cạnh rồi cả bốn nhanh chóng đi vào.
"À từ, Đan Lê này." - Khánh Hân đứng lại quay sang nói với Đan Lê - "Cậu đi chậm lại một chút tranh thủ gọi cho chú Việt Anh để chú ấy kêu viện trợ với báo bộ phận an ninh ở khu vực luôn được không?"
"Ừ, được."
Nói rồi mọi người tiếp tục đi vào, Đan Lê đi chậm lại đằng sau được Khánh Thư đưa điện thoại cũng thuận lợi gọi điện được cho bố Khánh Thư và công an địa phương nói vài câu ngắn ngủi rồi cúp máy, sau đó khi nhìn vào điện thoại, cô thấy một cái tên và cũng nhanh chóng nhấp vào.
"Này, mấy người ỷ lớn to xác bắt nạt anh tôi đúng không? Động vào một cọng lông của Huy tôi không tha cho mấy người đâu."
"Lại thêm cái đám nào đây, mấy thằng ăn hại tao bảo đứng ngoài đâu?"
"Gì mà ỷ to xác, đám này là bị nó đánh cho thâm mày thâm mặt đến đánh lại đấy. Còn mày, bọn tao không tha thì định làm gì bọn tao?"
Đang đúng lúc Chí Tuấn và Tuấn Huy chuẩn bị liều mình đánh một trận thì may mắn tụi Gia Huy đến. Bây giờ tình hình đã khá hơn chút rồi.