- Trương Gia Hân, đi chơi vui không?
Vừa về tới gần nhà, Gia Hân ngoài ý muốn nhìn thấy bộ mặt đen thui của tên cô hoàn toàn không muốn gặp mặt kia. Tâm trạng cô đột ngột bị kéo xuống âm độ. Không phải cô không đoán được là tên này sẽ tới làm loạn, có điều, hắn xuất hiện hơi sớm so với dự tính của cô. Không phải hắn đòi cô đi công tác ngày mai sao, không chuẩn bị mà còn vác xác tới chỗ này làm gì?
Dù thế nào hắn cũng tới rồi, Gia Hân nghĩ cũng nên nói rõ với hắn một lần.
- Gia Hân, đây là ai vậy? – Viễn Trí lên tiếng, không hiểu người trước mặt là ai có thể khiến tâm trạng của Gia Hân đột ngột xấu đi trông thấy. Trong kí ức của anh, cô luôn là một người trầm ổn, gần như chưa bao giờ anh thấy cô mất vẻ ngoài lạnh nhạt. Nay cô lại chĩa toàn bộ mũi nhọn về phía người đàn ông này, xem ra vị trí của anh ta trong lòng cô không đơn giản chút nào. Viễn Trí vội lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của cô.
- Không có gì, học trưởng, xin giới thiệu với anh, đây là tổng giám đốc cũ của em, Triệt Hàn. – Giọng của Gia Hân không chút cảm xúc. Nhưng ánh mắt của Triệt Hàn nhìn cô lúc này không còn làm cô căm phẫn nữa. Lúc này Gia Hân đột nhiên có cảm giác tội lỗi, ánh mắt kia nhìn cô không chỉ có tức giận mà còn cả đau lòng. Rốt cuộc thì anh đau lòng cái gì, anh đâu có để cô trong lòng?
Nghĩ tới đây đầu Gia Hân muốn bốc hỏa.
- Nếu không còn chuyện gì nữa, anh có thể đi được rồi, chúng tôi có chuyện cần nói. – Không chút khách khí với Viễn Trí, Triệt Hàn trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
- Anh… - Viễn Trí tức tới nghẹn họng, tên Triệt Hàn này ở đâu nhảy ra, dám phá hỏng chuyện tốt của anh, lại lên giọng nữa. (Tác giả: thông cảm đi, đến ta còn không nói nổi tên này nữa, nói chi ngươi, Viễn Trí à, ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc __”_____|||)
- Học trưởng, anh cũng phải về công ty đúng không? Chuyện ở đây cứ để em giải quyết là được rồi. Anh ta muốn gặp em… là để em bàn giao nốt công việc và tài liệu còn lại của công ty thôi, không có gì đâu ạ. Chuyện hôm nay thực sự cảm ơn học trưởng. – Trước mắt không thể để Viễn Trí vướng phải mớ rắc rối giữa cô và Hàn Triệt được, Gia Hân chỉ có thể tạm thời mời anh đi trước.
Hiệp 1, Triệt Hàn vs. Viễn Trí, Triệt Hàn thắng!
Tâm tư của Triệt Hàn có chút thả lỏng hơn, nhìn người đàn ông kia một cách đắc thắng. Không ngờ đáp trả anh lại là một ánh mắt còn khiêu khích hơn.
- Được rồi, nếu em đã nói thế thì anh về trước. Tuần sau lúc nào tới cơ quan thì gọi anh, anh sẽ giúp em tới chỗ tuyển dụng nha. Nhớ chuẩn bị cho kĩ đó, còn giờ nghỉ ngơi đi cho khỏe. – Viễn Trí nhất quyết không chịu thua, anh đã để lỡ cơ hội 5 năm trước, giờ không có cửa cho tên trước mặt đâu. Nói xong còn đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt cực kì cưng chiều.
Trước một học trưởng dịu dàng chăm sóc thế này, thực ra cô có chút không quen, chỉ có thể đứng hình, không biết làm gì tiếp. Nhìn qua vai Viễn Trí, thấy ánh mắt muốn giết người của ai đó, cô đành lách ra, trả lời anh:
- Vậy học trưởng đi đường bảo trọng nha, hẹn tuần sau gặp lại ạ. – Gia Hân chợt nở nụ cười nhẹ nhàng, làm nét mặt cô cũng trở nên hài hòa, ưu sắc hơn vài phần. Đúng là băng sơn mỹ nhân, đã không nở nụ cười thì thôi, chứ khi đã… thì, thực sự làm tan chảy tim người nha.
Tiếc là, sau phút ngạc nhiên, đầu óc người nào đó cũng muốn thui thành than luôn.
Đứng chặn giữa Gia Hân và Viễn Trí, Triệt Hàn dùng lực kéo cô về căn hộ, bỏ lại Viễn Trí đang thất thần, lúc nhận ra thì đã không thấy hai người kia đâu. (anh này dại gái ghê ta)
Một cơn cuồng phong cùng một số phận thê thảm đang đón chờ Gia Hân phía trước.
--- ----------ta là đường phân cách cơn cuồng nộ của Triệt Hàn---- ------ ------
- Buông tay ra, anh đang làm tôi đau đó!!! – Gia Hân bị tên khùng đột nhiên nổi cơn tam bành này kéo đi, hắn không chịu để ý chút nào, chỉ bóp chặt cổ tay cô, khiến cô không chịu được, cuối cùng phải nhíu mày kêu đau.
- Đau, em còn biết đau sao? Em có bao giờ để ý tới cảm nhận của tôi không? – Triệt Hàn như phát cuồng, vặc lại cô. Cô trước mặt người khác có thể mỉm cười như vậy, sao luôn keo kiệt với anh. Đã thế sao còn chăm sóc anh, cho anh hy vọng rồi dập tắt nó không chút lưu tình như vậy. Anh thực sự là bị cô gái này quần cho tơi tả rồi.
- Anh đang yên đang lành bị cái gì đó? Chẳng lẽ anh không biết đọc hả, tôi không muốn chúng ta gặp lại nhau nữa. Chấm hết. Thôi việc chưa đủ, anh còn muốn tôi chuyển nhà nữa sao? Hay để tôi báo công an việc anh quấy phá tôi? – Gia Hân cũng không còn kiên nhẫn nữa, cô quyết định nên dứt khoát mối dây dưa này trước khi cô bị hãm quá sâu trong tình cảm của chính mình.
- Em!!! – Triệt Hàn đột nhiên có mong muốn bóp chết người con gái trước mặt này. Cô thực sự là quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn, cô bị chó gặm mất tim rồi sao.
- E.. hèm… hai người… umh, vợ chồng cãi nhau có gì đóng cửa bảo nhau, đừng đứng ngoài này ầm ĩ quá, tôi ở trong nhà còn nghe rõ hai người nói gì đó. – Bà thím nhà bên chợt ló đầu ra, không biết mình có nên chen vào giữa cuộc đấu súng này không. Cơ mà, cháu bà đang ngủ, cứ đà này sẽ bị đánh thức mất. Cháu bà mỗi lần thức dậy là nghịch hết biết nha. Bà cũng muốn nghỉ trưa một lát.
Ý thức được là mình đang ở đâu, Gia Hân vội xin lỗi thím. Thím Dương rất hiền, hiện tại cũng lên tiếng, chứng tỏ hai người thật ồn ào.
Không được, cô không muốn mất bình tĩnh như vậy. Cô không thể để người đàn ông này tiếp tục đảo lộn mọi thứ lên nữa. Cần phải dứt khoát với anh.
- Anh đã nói rằng anh yêu tôi phải không. – Thu thập hết mọi bình tĩnh còn lại trong người, Gia Hân quay sang nói với Triệt Hàn.
Thấy người con gái trước mặt hạ nhiệt, lại hỏi chuyện như vậy, anh cũng bình tĩnh hơn, đặt tay lên vai cô, ánh mắt sâu hút nhìn cô khẳng định:
- Đúng, anh yêu em.
Giọng nói này, ánh mắt này, nếu hôm đó cô không nghe thấy, có lẽ đã bị hãm sâu trong sự dối trá.
Không thể quay ngược lại quá khứ, cũng không thể quên điều mình đã nghe. Hít một hơi thật sâu, như hút lấy toàn bộ can đảm có thể, Gia Hân lạnh lùng nói:
- Nếu đã vậy, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi với anh mãi không có khả năng. Vì vậy, từ giờ có thể nào, chúng ta cũng không cần gặp mặt. Vĩnh biệt.
Nói xong, Gia Hân xoay người đi, để lại tay Triệt Hàn còn treo trong không khí. Cửa đóng, rốt cuộc cô cũng không kiềm chế được, nước mắt lăn dài trên mặt, ngồi thụp xuống sàn nhà. Hồi lâu, cô nghe thấy tiếng Triệt Hàn khe khẽ vọng lên bên kia cánh cửa?
- Tại sao, em có thể nói cho anh biết tại sao? Anh có thể sửa sai được, tại sao cứ nhất quyết không cho anh một cơ hội? – Giọng anh lúc này tràn đầy đau đớn, từng tiếng như đâm vào trái tim Gia Hân.
Cô muốn mở cửa, muốn gào khóc, muốn nói rằng, trái tim anh liệu có chỗ cho cô, khi anh còn không ý thức được, chỗ đó đã dành cho một người khác. Thảo nào, anh đồng ý cuộc hôn nhân giữa anh và cô quá nhanh. Thì ra, không phải người con gái đó thì ai cũng giống nhau.
Nếu ngày ấy bước qua cánh cửa là một người con gái khác, có lẽ anh đã thành vợ chồng với người đó rồi. Chỉ trách cô quá ngu ngốc, mãi không nhận ra tình cảm của mình, chỉ đến khi trái tim cô bị anh đập vỡ, mới phát hiện từ lâu nó đã bị anh lấy mất.
Cứ như vậy, người đứng, kẻ ngồi, cách nhau một cánh cửa, im lặng thật lâu để nỗi đau của họ dịu bớt.
…
Lần đầu tiên trong đời, không phải, là lần thứ hai tính cả lần cô đã từng sống, Gia Hân khóc nhiều như vậy, cô khóc không thành tiếng, chỉ lặng lẽ để nước mắt chảy xuống.
Không biết bao lâu sau đó, cô ngừng nước mắt.
Nhìn ra ngoài đã thấy ráng chiều, Gia Hân đứng dậy, lau nước mắt, chuẩn bị cơm cho mẹ. Mắt cô lúc này sưng vù như một con gấu, da cô vốn ngạy cảm, có nhanh cũng phải vài ngày nữa mới bớt đỏ tấy. Đằng nào thì mẹ cô cũng nhìn thấy thôi.
Trang điểm chút ít cho khỏi bị nhầm với ếch mắt đỏ, Gia Hân tới bệnh viện. Vài ngày nữa mẹ cô sẽ kết thúc đợt điều trị đầu tiên, bà muốn cô đi đâu đó cùng bà thư giãn. Cũng nên nghiên cứu xem nơi nào là tốt. Không ngờ bà trong bệnh viện còn nhanh hơn cả cô:
- Hôm nay nhìn con mệt mỏi vậy, làm gì nhiều cho mệt, mai nghỉ đi, mẹ con ta đi nghỉ. – Trương Ngọc nhìn thấy mắt con tấy đỏ, không khỏi đau lòng, may mà liên lạc với bạn mình, cũng coi như có thể giúp cô nghỉ ngơi sớm một chút rồi.
- Nhưng mẹ đã kiểm tra xong đâu, hơn nữa, con cũng chưa đặt chỗ, để con liên hệ xem có chỗ nào tốt rồi đặt. Cứ để thư thư vài ngày đi đã ạ. – Gia Hân hơi ngạc nhiên, ý định nói về chuyện thôi việc liền thu lại.
- Gớm, chờ cô làm xong chắc mẹ cũng phải quay lại điều trị rồi. Khỏi lo, sáng nay mẹ đã giục bác sĩ làm kiểm tra, cũng có kết quả rồi, mẹ rất tốt, không có việc gì cả.
- …
- Còn chỗ đi nghỉ, mẹ có bà bạn thân, bà ấy có một nhà khách cạnh suối nước nóng, rất tốt. Mẹ đã hỏi bà ý trước rồi, ngày mau có thể đến lấy phòng được luôn, lại còn được ưu đãi nữa. Vậy, tối nay con về thu xếp, mai hai mẹ con đi. Mẹ nhìn bốn bức tường này tới mức phát ngán rồi – Không chừa lý do nào để Gia Hân từ chối, Trương Ngọc nói một lèo, công bà và bà bạn sắp xếp cả một buổi, không thể đổ xuống sông xuống bể được.
Nghe mẹ hào hứng như vậy, Gia Hân cũng không nỡ phá hỏng, đành đồng ý.
Ở phía gần bên kia của thành phố, cũng có một người được chứng kiến một màn vừa khóc, vừa nháo của mẹ mình:
- Mẹ biết là con mệt, là con bận, nhưng bà già này, gần đất xa trời tới nơi rồi, muốn đi nghỉ cùng con trai mình đẻ ra mà cũng không được, con có còn là con mẹ không?
- …
- Bận thế nào thì bận, cũng phải nghỉ ngơi chứ, mẹ chỉ lo cho sức khỏe của con thôi.
- Nhưng mai con phải đi công tác còn chưa chuẩn bị tài liệu. Để khi nào con về đi ạ.
- Bận bận lúc nào cũng bận, đợi đến khi mày đi cùng mẹ thì mẹ cũng không còn sức mà đi rồi. Nói chung là đi, chỉ hai ngày một đêm, công tác lúc nào cũng được. Không phải con mẹ là thiên tài sao?
- …
- Không chống đối nữa!! Nói một là một, nói hai là hai! Mai mày không đi, mẹ lôi mày đi!!!
Nói xong bà đường đường chính chính lên lầu, để lại con trai của mình thở dài.
- Thôi con ạ, mẹ đã nói thế thì cứ đi để bà vui, việc làm bao giờ cho hết, trước mắt cứ chia xuống cho cấp dưới làm. Đằng nào chống lại mẹ con cũng không có kết quả tốt đâu, ba biết mà. – Ông bố chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm xương máu của mình với con trai. – Thôi ba lên nhà nói cho mẹ đỡ giận, con cũng đi nghỉ sớm mai còn đi.
- … - Đúng là hôm nay không nên nghe lời mẹ dụ ngọt về nhà mà, mỗi lần về đúng là không có chuyện lớn thì cũng là tá chuyện nhỏ. Đành vậy, có muốn anh cũng cãi lời được, đành cung kính không bằng tuân mệnh.
Ngày hôm sau, hai bà mẹ cùng hai đứa con “vui vẻ” lên đường tới suối nước nóng.