Cũng tới giờ tan làm, Linh Hoa từ từ bước ra cổng cơ quan. Dạo gần đây cô không chạy xe riêng vì có những cuộc gặp gỡ đối tác ở xa nên cô thường sẽ đi taxi nhiều hơn.
Nhìn cảnh hoàng hôn trên bầu trời, chả hiểu vì sao gần đây tâm trạng cô có vẻ không được vui là mấy. Cô chợt suy nghĩ…
(Kể từ lúc trưa gặp anh ta ở nhà hàng, nhìn anh ta có đôi chút thay đổi)
Suy nghĩ một chút thì tâm tư cô có vẻ hơi rối bời. Trong những tình huống này một chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng chúng ta dễ chịu hơn đấy nhỉ.
Không suy nghĩ thêm nữa cô liền tạc ngang vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Khi bước ra là một túi quà vặt lớn cùng với một ly late. Cô cứ vừa đi vừa ăn nhăm nhăm từng chút nhìn đường phố.
Đúng thật là nó khiến tâm trạng cô vui vẻ hẳn, nhưng hôm nay có vẻ nạp nhiều đường vào người quá nên phải đi bộ về nhà trừ calo thôi.
Đường về nhà cô băng qua một công viên nhỏ. Lúc này đây, Huễ Minh anh ta đang ngồi ở một băng ghế gần đó. Cô chỉ vừa liếc mắt qua là đã chợt nhận ra anh.
Còn về phía anh bên này nguyên nhân ngồi ở băng ghế là đang nghỉ mệt. Anh không thể tin rằng là từ công ty về tới nhà anh nó lại có thể xa đến vậy.
Bản thân Linh Hoa cũng không thể hiểu được hành động tiếp theo của mình là gì nữa. Cô từ từ đi lại hướng phía anh. Chỉ đơn giản là muốn xác nhận xem có phải anh ta không.
Đi càng gần tới, dường như Huễ Minh nhận ra có người đang đi gần đến mình liền ngước mắt nhìn về phía đó.
Lúc này Linh Hoa giật mình xém chút là làm rớt ly late ở trên tay. Sau cú đó cô lại chợt nhận ra dường như có sự hiểu lầm thì phải sao cô lại làm những cái chuyện như hiện tại vậy nhỉ.
Cô chợt muốn quay đầu rút lui nhưng mà lại bị anh phát hiện lên tiếng.
“Là em à”
“Trùng hợp nhỉ”
Linh Hoa cũng vội lên tiếng phủ nhận.
“Tôi tan làm tiện đường đi qua đây thôi, chẳng phải trùng hợp”
Nhận câu trả lời từ cô anh cũng dần không lên tiếng nữa. Không khí trở nên im ắng hơn.
Khiến Linh Hoa bị đưa vào một thế suy nghĩ. Bộ dạng lần này thật chẳng phải là tên Huễ Minh đáng ghét cô vẫn hay thấy. Đột nhiên lại trở nên ảm đạm hơn.
Cô quan sát anh từ lúc nãy tới giờ, gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi ủ rũ cứ cúi gầm mặt xuống đất. Ngón tay bị thương. Không nói chuyện, mọi thứ dường như rất lạ hơn so với thường ngày.
Lần này cô đi lại, ngồi xuống cạnh anh. Hành động dứt khoác này của cô khiến anh có chút lạ. Chưa hết suy nghĩ giọng nói của cô bắt đầu lên tiếng.
“Có chuyện gì sao, tôi nhìn anh có vẻ không được vui lắm”
Nghe được câu hỏi này từ cô anh chợt có chút nở hoa trong lòng nhưng vẫn không bỏ được cái bộ dạng cợt nhã muốn chọc cô.
“Em là đang quan tâm tôi à”
“Người này lạ quá, tôi chẳng quen”
Cô như muốn đạp chết cái tên ngay trước mắt này. May cho hắn cô vẫn còn lương thiện trong nội tâm đấy.
Lấy từ trong túi ra một chai sữa socola cô đưa nó cho anh.
“Uống đi, mỗi khi căng thẳng có chuyện không vui tôi thường hay uống một chút đồ ngọt”
“Nó không giải quyết được gì hết nhưng sẽ khiến tâm trạng anh khá hơn”
Anh cũng khá sững sốt trước việc này nhưng rồi cũng đón nhận chai sữa từ tay cô.
“Cảm ơn”
Cô cũng vội đứng lên rồi lên tiếng
“Tôi về đây, tạm biệt”
Anh cũng vội đứng dậy kéo tay cô.
“Tôi về cùng em”
Dù sao hôm nay anh ta cũng không được tốt thôi kệ có người về cùng đoạn đường có lẽ sẽ ngắn hơn.
Cứ như thế cô im lặng không trả lời, cả hai cùng nhau đi bộ suốt một quãng đường. Tới khúc giao đường cô chợt lên tiếng.
“Anh rẽ qua kia đi nhà tôi và anh ngược nhau”
Cũng khá bất ngờ đấy chứ cô ta vẫn còn nhớ đường nhà anh sao. Anh cũng không lên tiếng trả lời cô. Cứ như vậy đi theo cô về tới khu căn hộ.
Chợt nhận ra đoạn đường xa hơn khi nãy nhưng chúng lại không khiến anh mệt. Đúng là khi ở cạnh Linh Hoa anh luôn có một cảm giác gì đó rất đặc biệt.
Đứng nhìn bóng lưng cô nhỏ dần đi vào phía khu căn hộ anh mới chợt an tâm quay người đi về. Nhưng lần này lại lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của mình đến đón.
Buổi đi bộ thư thoả đầu óc hôm nay của anh là đã quá đủ rồi. Tâm trạng cũng dần khá hơn, mở chai sữa uống một ngụm rồi bỗng cười trong vô thức.