Từ nhà hàng trở về công ty, anh chỉ vừa bước ra từ thang máy đi vào văn phòng riêng của mình ngồi xuống ngã lưng về sau.
Đôi mắt nhắm lại, cơn đau đầu lại chợt ghé thăm anh nữa rồi. Thì ngay khoảng khắc này tiếng chuông điện thoại bàn reng lên khiến anh có chút giật mình.
“Tôi nghe”
Chẳng rõ cuộc hội thoại đầu dây bên kia là gì nhưng khuôn mặt anh đã bắt đầu xuất hiện nét căng thẳng.
“Lên văn phòng gặp tôi”
‘Cạch’
Một tiếng dập máy lớn, rất nhanh sau đó có một người cấp dưới mở cửa bước vào. Anh ta để một đống giấy tờ văn bản trước mặt Huễ Minh rồi từ từ lên tiếng.
“Thưa cậu, hiện tại bây giờ vấn đề của cổ phần bên chúng ta và các công ty con có đôi chút trục trặc gây tổn thất không hề nhẹ”
“Một số bộ phận cho rằng vì tuổi nghề cậu quá trẻ không thể tin tưởng giao trọng trách lớn để cậu đảm nhiệm”
“Một số thì đình công, còn một số thì rút vốn đầu tư, sau khi sự việc tài liệu sản xuất bị rò rỉ ra bên ngoài”
“Tôi e rằng là sau những sự việc trên thì sợ rằng bất lợi sẽ nghiêng về phía cậu nhiều hơn”
Anh sau khi nghe những lời liền có chút không kiểm soát được cơn tức giận. Cho rằng những lão già kia đang là muốn ép chết tên này sao. Chỉ vì chút trục trặc giải quyết chưa sớm lại muốn tranh giành nhau đến vậy à.
Cậu ta nhìn Huễ Minh tiếp tục nói tiếp…
“Có thể trong tương lai nếu chúng ta không mau giải quyết trục trặc thì cổ phần chi nhánh công ty trên đường số 9, cũng như trụ sở chi nhánh nhỏ đang nằm trong khu trung tâm thương mại sẽ rơi về tay của ông Giang Khánh”
“Vì ông ta là người nắm giữ cổ phần chứng khoáng cao thứ 2 của tập đoàn chỉ sau Ngôn Gia”
Ngay lúc này anh chợt có chút suy nghĩ trước giờ giữa Ngôn Gia và ông ta có một mối quan hệ chặt chẽ bền vững nhưng từ sau khi, thông tin mật của sản phẩm sắp ra mắt bên anh bị rò rỉ ra bên ngoài thì ông ta dường như im hơi lặng tiếng.
Chẳng lẽ có gì đó khuất mắt ở đây sao.
Anh ra hiệu cho người cấp dưới ra ngoài…
“Cậu ra ngoài đi khi nào ổn thoả tôi gọi vào duyệt hồ sơ”
Cậu ta cũng khá cung kính cúi đầu chào anh rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Rõ ràng khi sáng anh bước xuống giường là chân phải sao cả ngày hôm nay nhiều chuyện khiến anh rất bực mình.
Khoảng đầu giờ chiều, chiếc xe của ba anh cũng dừng tại khuôn viên sảnh của trụ sở.
Ông ta đi vào lối dành riêng cho các cấp trên thì đã vô vàng lời bàn tán xầm xì to nhỏ của các nhân viên cũ mới.
“Chủ tịch ngài ấy chẳng hay là đang bên Pháp sao lần này lại xuất hiện ở đây rồi”
“Có vẻ chuyện đồn thổi trong công ty sắp được giải quyết rồi”
Ông cùng trợ lý bên cạnh đi tới văn phòng của anh. Ông ta từ từ đẩy cửa bước vào.
Một tiếng quát lớn khiến ông cũng có đôi chút giật mình.
“Tôi đã nói không có sự cho phép không ai được phép bước vào đây rồi mà”
“Các người liệu còn muốn làm việc nữa không”
Người trợ lý bên cạnh ổng của dần lên tiếng.
“Cậu Ngôn bớt nóng, chủ tịch có chút việc muốn bàn bạc riêng với cậu”
Anh xoay ghế lại vừa nhìn thấy Cẩn Ung sắc mặt cũng không còn vẻ đáng sợ khi nãy liền đi ra giọng điệu có chút điều hoà hơn.
“Ba”
Ông ta vẫn nhẹ nhàng trả lời cậu, ngồi xuống sofa.
“Có vẻ công việc lần này không ít nhiều gây áp lực lên con nhiều rồi”
Ông vỗ nhẹ lên bàn tay của anh.
“Nghỉ ngơi đi”
“Có ta ở đây”
Anh có chút khó hiểu, ông ta liệu là đang nói đỡ an ủi anh đấy chứ. Lần này anh biết sự việc nó nghiêm trọng như thế nào.
Làm sao lại có thể nghỉ ngơi trong lúc như thế này. Vừa thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó ông ta cũng dần lên tiếng
“Lần này ta về đây, để lo liệu sắp xếp ổn thoả chuyện này”
“Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, vất vả bữa giờ rồi”
Nghe xong những lời này anh cũng dần có chút thả lỏng suy nghĩ. Liền thu xếp trở về nhà riêng của mình. Lần này anh gọi tài xế riêng đánh xe về biệt thự trước còn bản thân thì cứ thong thả đi bộ về nhà. Hít thở khí trời. Nhìn ngắm đường phố nhộn nhịp.