Sáng sớm, Linh Hoa khẽ nhíu mày có chút khó chịu, đầu cô bây giờ cứ như búa bổ, chẳng lẽ hôm qua cô uống nhiều lắm sao.
Nhìn một loạt xung quanh, như một phản xạ, kéo chăn ra nhìn xuống, cảm nhận không gì bất thường cô mới yên tâm thở phào. Vì từng tuổi này rồi sao cô không biết được rằng khi có men vào hành động mất kiểm soát sẽ xảy ra những chuyện không hay.
Từ từ, đặt chân xuống đất, nhẹ nhàng rời khỏi giường, mở cửa phòng bước ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh, Huế Minh đang cởi trần ngồi trên sofa.
Linh Hoa chợt đơ ra một vài giây, không lẽ.... Dưới nhiều sự suy nghĩ hiện ra trong đầu cô, và cái hình ảnh anh ta lúc này càng khiến cô có một dòng suy nghĩ mãnh liệt hơn...
Còn anh nhìn thấy cái dáng vẻ khuôn mặt còn mớ ngủ ngơ ngơ của cô không khỏi phì cười. Đừng dậy lên tiếng.
"Em dậy rồi à"
Nhìn thấy anh đứng dậy, cô chờ lùi lại, giơ tay ra hiệu.
"Anh đứng im chỗ đó tôi"
"Anh tính làm gì"
"Bộ dạng này"
"Anh lợi dụng tôi lúc không tự chủ giở trò kia đúng không"
"Con người vô sỉ"
Mới sáng sớm mà anh đã bị cô mắng như tát nước lạnh vào mặt, cô gái ngốc này có phải coi phim nhiều quá rồi này kia không vậy.
"Em nghĩ tới mức đó luôn hả?"
"Nếu có, thì em nghĩ bản thân còn có thể đứng nổi sao?"
Huế Minh bày ra cái bộ mặt trêu chọc nhìn về phía cô.
"Nếu không, sao sáng sớm anh đã không mặc áo rồi, anh cởi trần ai coi"
Huế Minh thật sự bất lực dưới cái sự tưởng tượng phong phú này của cô, đưa tay lên trán cảm thán trước mấy lời nói này.
"Để tôi nhắc cho em nhớ"
Linh Hoa nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, sau một khoảng thời gian, cuối cùng cô cũng đã nhớ được đêm qua xảy ra chuyện gì. Chiếc áo sơ mi trắng của anh giơ ra trước mặt cô, đầy chiến tích mà hôm qua cô để lại lưu hương lên nó.
"Giờ thì hiểu tại sao tôi cởi trần rồi chứ"
"Tôi thua em đấy"
"Em suy nghĩ sâu xa quá rồi"
Biểu cảm có chút ngại lộ rõ trên khuôn mặt của cô, vội lên tiếng xin lỗi anh.
"Đợi chút"
Cô chạy vội vào phòng, vệ sinh cá nhân xong cho bản thân tỉnh táo tự tin hơn. Lục lọi mãi trong tủ, cô lôi hết một mớ áo thun của mình, ôm ra bên ngoài.
"Để tôi xem, áo nào rộng"
Cô cứ đưa anh hết áo này đến áo khác, chẳng trách cơ thể vạm vỡ của anh khiến cho từng cái áo thun của cô chật cứng.
Những chiếc áo này, Linh Hoa đã mua chúng hơn một đến hai size bình thường rồi đó.
"Vẫn không có chiếc nào vừa sao"
Đáp lại lời nói có chút bất lực của cô là cái gật đầu đáng yêu đến từ anh. Chợt nhớ ra gì đó, chạy lại vào tủ quần áo của mình. Cô nhớ đợt sinh nhật năm ngoái con Minh Nghi quỷ quái kia, thay vì tặng quà cho cô.
Thì nó lại, tặng cô một chiếc áo nam, bảo rằng mong muốn được gặp bạn trai tương lai của cô, và trao tặng cái áo này như một cái bằng khen vì đã cảm hoá được trái tim khó gần của con bạn trời đánh của nó.
Lấy chiếc hộp ra, cô đưa nó về phía anh.
"Anh thử cái này xem sao"
Nó cũng gọi là vừa vặn, cũng được coi là ổn, anh chợt thắc mắc.
"Áo này em tính tặng ai sao, sao lại đưa tôi mặc rồi"
"Không sợ họ buồn à?"
Linh Hoa vội đánh nhẹ vào tai anh lên tiếng.
"Anh bớt khùng dùm tôi"
"Tôi đưa thì cứ mặc đi"
"Quý lắm mới cho đấy"
"Quà của Minh Nghi tặng tôi đấy"
Anh vừa nghe mấy lời nói này, thầm cười cũng thầm suy nghĩ. Tại sao cái con bé kia lại tặng cho em bé của anh một chiếc áo nam chứ.
Mải lo vấn đề quần áo, cô chợt nhìn vào đồng hồ.
"Thôi chết, trễ rồi"
Cô vội vã chạy vào bên trong thật nhanh thay đồ, hôm nay cô có cuộc gặp mặt với một tên nhà báo lớn. Nếu mà để trễ hẹn e rằng hắn ta lại tạo thêm vài điều kiện khó khăn, khiến cô khó khăn trong việc tìm kiếm cái người tung tin không đúng về mình.
Nhìn thấy dáng vẻ vội vã hấp tấp của cô khiến anh có chút tò mò."Này, hôm nay có việc gì sao, nãy giờ em cứ chạy quanh quanh"
"Tôi nhìn đau cả đầu"
Cô vừa mang vội đôi tất vừa lên tiếng.
"Anh chuẩn bị lấy hết đồ của mình đi, cái áo để lại tôi giặt giúp anh"
"Tôi đưa anh về, nay tôi có hẹn"
Anh cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, thấy việc cô vội vàng như vậy chắc hẳn là quan trọng. Nên cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Xuống hầm xe, cô mở cửa xe định bước vào ghế lái thì bị anh ngăn lại.
"Tôi lái"
Linh Hoa nhìn anh cau mày.
"Không có thời gian giỡn với anh đâu"
Huễ Minh thản nhiên nhún vai trả lời cô rất tỉnh.
"Nếu em không muốn trễ thì đưa chìa khoá đây tôi lái"
"Tôi không thể chấp nhận được việc bản thân để vợ mình lái xe"
Riết rồi cái tên điên dần làm cô tức chết, hắn ta nói ra câu nào là cô muốn bẻ cổ câu đó. Riết chẳng còn cách nào ngoài việc thuận theo cái tên này. Ắc hẳn kiếp trước cô làm chuyện gì lớn lắm mới gặp cái tên khó ưa này.