Chẳng lẽ cứ ngồi trong phòng như vậy thì có chút gì đó không hay. Nhìn thấy cô có vẻ ngủ ngoan chắc là sẽ không quấy nữa. Mặc dù rất muốn ngắm dáng vẻ lúc cô ngủ nhưng có vẻ mối quan hệ hiện giờ và vị trí của anh và cô thì có vẻ việc đó không được hay cho lắm.
Nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra bên ngoài, dù gì cũng sẽ luôn tôn trọng cô, nếu Linh Hoa không cho phép anh nhất định sẽ không làm hành động gì quá giới han.
Đi đến cầm chiếc điều khiển tivi bật với âm lượng khá nhỏ vừa đủ nghe. Cứ thể như nhà của anh vậy, chẳng biết từ khi nào mọi thứ ở đây khiến anh trở nên quen thuộc, thoải mái, dù chỉ là vài lần đến.
Không khí nơi này cũng dễ chịu hơn ở căn biệt phủ to tướng của anh. Đống tài liệu nằm ở kia nó thôi thúc sự tò mò trong anh.
Huễ Minh nhìn nó, anh biết việc tò mò như vậy sẽ không đúng nhưng thật sự anh rất muốn biết tất cả mọi thứ.
Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, anh cũng dần dần tiến lại nó. Cầm nó trên tay, cẩn thận đọc từng hàng chữ, xem từng tờ dữ liệu báo cáo đã cũ.
Anh thật sự rất sốc vì khoảng thời gian xảy ra vụ việc trong giấy tờ thật sự nếu tính đúng, thì cô chỉ mới còn là học sinh.
Càng đọc anh như bị cuốn theo nó, tay cứ liên tục giở hết từng trang này sang trang khác. Bây giờ thì anh đã hiểu, việc khi ngày hôm đó trạng thái của cô lại trở nên như vậy.
Vị luật sư ở phiên toà hôm đó cũng chính là vị luật sư năm đó. Bọn khốn nạn họ đã dùng tiền chèn ép một cô bé chỉ đang ở độ tuổi học sinh. Đầu óc của anh đã trở nên căng thẳng quá mức khi suy nghĩ đến việc này.
Nhớ lại sắc vẻ của tên cầm thú kia, khiêu khích, càng nghĩ anh càng lại muốn cho tên đó một bài học lớn. Gia đình của hắn ta, cũng từng có những hợp đồng với tập đoàn của anh. Thật không ngờ nhân tính của đám người ấy thật khiến cho anh phải suy nghĩ rất nhiều.
Từ trước giờ, anh chỉ luôn nghĩ cho cảm xúc của chính mình, chưa từng quan tâm đến vấn đề hay chuyện gì của bất kì một ai. Nhưng sau lần này có lẽ mọi thứ đã phải thay đổi rồi.
"Đám người ấy, từng người một, sẽ được trải đủ
Có tiếng lục đục phát ra từ trong phòng, chẳng lẽ tiếng tivi lớn đánh thức cô sao. Anh cũng nhanh chóng chạy vào bên trong coi thử.
Tiến lại gần, cô mắt nhắm tịt nhưng không ngừng luôn miệng nói cảm thấy khó chịu... Đặt tay thử vào trán của cô, nhiệt độ có nóng hơn so với bình thường, có lẽ là do ngấm rượu.
"Tôi nóng"
"Tôi khó chịu"
"Khát khát quá"
Anh vội vàng chạy ra bên ngoài lấy cốc nước giúp cô, anh tự dưng cảm thấy hối hận với việc rủ cô uống rượu rồi. Giờ đây để cô vợ nhỏ của anh quấy quá quấy rồi.
Đón nhận cốc nước từ phía anh, cô uống một hơi đã hết sạch. Rồi ngã người về phía sau sợ rằng đầu cô sẽ bị cụng vào thành đầu giường nên anh nhẹ nhàng để tay mình lên che giúp cô.
Thấy cô có vẻ ổn rồi, anh có ý định muốn quay người rời khỏi phòng thì, một tiếng "oe" lớn xuất hiện. Anh cũng đã hiểu ngay vấn đề, số anh sao lại mắc cái eo thế này. Trở thành giúp việc chăm chỉ một cách bất đắc dĩ.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống vỗ nhẹ lưng giúp cô, dù sao cũng đã ói rồi, ói nốt đi để anh tiện dọn một lần. Cứ như thế, cô đã ói trúng vào áo của anh, chiếc áo thun trắng giờ đây chỉ toàn là mùi từ chiến trường mà cô để lại.
Cặm cụi một thân, dọn dẹp chiếc thảm cũng như bãi nôn từ con sâu rượu kia. Miệng không dám có một chút trách móc.
Dọn dẹp mọi thứ, nhưng bước vào phòng sao vẫn còn mùi khó chịu, anh nhìn về phía cô, suy nghĩ làm sao để nó giảm tránh được mùi xung quanh.
Nhìn thấy đầu giường có một vài lọ nến thơm nên anh đã tiện tay đốt nó. Mở cửa tủ quần áo, lục lọi tìm kiếm chiếc khăn nhỏ.
Anh đi vào nhà vệ sinh, xả nước ấm, vắt ráo đi gần đến chỗ của cô, giúp cô lau mặt cũng như tay chân để giảm bớt nhiệt độ cơ thể từ việc ngấm rượu gây ra. Nhẹ nhàng lau, nhỏ tiếng nói...
"Vợ à, em hôm nay quấy tôi lắm đấy"
"Sau này dụ được rồi thì đừng có trách"