Chỉ là cái cảm giác này rất lạ đối với cô Linh Hoa bất chợt đôi mắt hoe hoe đỏ. Gương mặt miếu máo cố gắng kiềm lại giọt nước đang trú ngụ ở mi mắt kia. Nhưng có lẽ mọi thứ đều vô ít, Linh Hoa vô thức khóc nức lên từng hồi. Dáng vẻ này khiến anh cũng có chút bất ngờ, nhanh chóng dùng tay đẩy nhẹ người cô về phía mình. Vuốt ve lưng của cô nhẹ nhàng, giọng nói cũng thay đổi.
"Ngoan, tôi hiểu"
"Em cứ khóc như này, làm tôi lúng túng thật đấy"
Dáng vẻ của người đàn ông 30 tuổi đầu lúng túng vỗ về cô gái nhỏ của mình thật khiến người khác mắc cười. Vị tài xế kia tò mò nhìn qua gương chiếu thấy khung cảnh khó xử kia trong đầu không mấy suy nghĩ.
Rõ là ông chủ có vẻ không giỏi về chuyện dỗ phụ nữ nhỉ, nhưng cũng đúng, làm việc cũng gần 5 năm nhưng bản thân chẳng bao giờ nhìn thấy ông chủ ở cạnh người phụ nữ nào gần đến vậy.
Cứ như thế, Linh Hoa đã khóc ướt một mảng vai áo của anh. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cứ như vậy dụi dụi vào.
Huế Minh vừa vỗ về Linh Hoa vừa suy nghĩ trong lòng, cái tin của bài báo mới nhất mà đám phóng viên kia đuổi theo cô. Chắc chắn có liên quan đến cô ta.
Nhưng vấn đề nan giải mà anh cần giải quyết bây giờ là làm sao có thể dỗ cho Linh Hoa nín. Chẳng lẽ anh cứ phải bất lực nhìn cô khóc như vậy sao, chẳng ra dáng một người đàn ông chút nào.
"Em còn khóc, tôi hôn em đó"
"Lớn rồi mà cứ ồn ào như con nít vậy"
Hai câu đó vừa dứt trong xe bỗng trở nên im lặng lạ thường, vị tài xế hóng chuyện kia chỉ biết lắc đầu ngao ngáo.
"Ông chủ ơi là ông chủ sao kiếm tiền giỏi mà những chuyện như này nó lạ quá vậy
Tiếng lòng của người tài xế cũng không thể nào cứu nổi Huễ Minh chén này. Linh Hoa sau khi nín hẳn, ngồi thẳng người dậy, đẩy nhẹ anh ra.
"Xin lỗi"
Huế Minh nghe hai câu này có chút kì lạ, nhưng có phải anh vừa nói gì đó sai đúng không. Làm ơn ai đó xuất hiện chỉ cho anh biết anh nên làm gì nữa đi. Chẳng hiểu sao lúc thường trêu ghẹo ra sao vẫn được nhưng nhìn cô khóc anh đầu óc lại trở nên trống lỗng như vậy. Chẳng biết bản thân nên nói gì làm gì, cái gì cũng dần trở nên lúng túng.
Cứ như thế một đoạn đường dài là sự im lặng vô tận của cả hai. Nhìn thấy đoạn đường không còn dài nữa, sắp tới khu căn hộ của cô rồi. Anh chợt lên tiếng.
"Em vẫn còn giận sao"
Vẫn là sự im lặng bao trùm, không khí căng thẳng quá, anh tài xế kia vẫn đang tiếp tục hóng những diễn biến tiếp theo. Nhìn ông chủ anh trong khoảng khắc như vậy thật mắc cười. Cũng vừa hạ dạ coi như là bù cho những ngày bị giận cá chém thớt vậy.
Dừng xe, phía trước là khu căn hộ sang trọng mà cô đang sinh sống, Linh Hoa quay người mở cửa thì bị Huễ Minh nắm tay níu lại.
"Đừng suy nghĩ nữa, thả lỏng đầu óc một chút"
Linh Hoa gạt nhẹ tay anh ra lên tiếng...
"Trẻ con thì không biết suy nghĩ"
Nói rồi cô quay người dứt khoát bỏ đi, đóng cửa mạnh một cái. Bỏ lại anh với tâm trí đầy tội lỗi bên trong xe.
"Sao bảo là không có giận mà"
Người tài xế lúc này mới cười nhẹ nhàng lên tiếng với anh...
"Con gái nói không là có, mà nói có là không, nhưng mà nói không đôi khi là không mà cũng đôi khi là có"
Ở một bên khác, tại một khu nhà lụp xụp, Lam Huệ gọi điện cho Mẫn Văn, nói chuyện tám dóc cùng cô ta. Khen về bài báo hôm nay, đã không làm cho ả thất vọng.
"Nhưng mà cô cũng nên cẩn thận đấy"
"Huễ Minh có khi sẽ tìm đến cô nhanh thôi"
Mẫn Văn thản nhiên nhún vai, ngồi đắc ý trên chiếc ghế sofa nhỏ lên tiếng trả lời.
"Tôi cũng có kế hoạch riêng rồi, không cần cô phải nhắc nhở"
"Dù sao chúng ta chung thuyền, nếu tôi cẩn thận thì cô cũng dần chuẩn bị tâm lý đi"
Tại văn phòng làm việc của Huế Minh, anh dùng điện thoại riêng của mình gọi điện cho ai đó, giọng nói có chút quyền lực lên tiếng.
"Điều tra kĩ, từ từ nguồn tin, ai là người bán, mọi thứ đều phải diễn ra từ từ"
"Trước khi đầy đủ mọi thông tin, thì để cho cô ta đắc ý thêm một thời gian nữa cũng không sao"
Sau cuộc trò chuyện ấy anh nhẹ nhàng tắt máy đặt điện thoại lên bàn.
"Để em thiệt thêm một tý rồi, nhưng tôi sẽ cho cái người làm vậy với em phải trả giá
Nhìn vào đồng hồ mới đó mà đã chập xế chiều rồi sao, đúng là thời gian chẳng chờ một ai mà. Anh liền nghĩ đến việc hôm nay tâm trạng của cô lúc đó như vậy, với dáng vẻ ngang bướng kia ất hẳn là không nghe lời anh. Khóc nhè, nhịn ăn.
Càng nghĩ thêm anh càng không thể chịu nổi gấp rút mà đứng dậy chuẩn bị, phải chạy sang cô thôi.