Câu nói của của Tuệ Nghi khiến Minh Nghi có chút dừng lại, có phải lẽ vừa rồi vì nôn nóng muốn thấy kết quả của tên làm hại em gái của mình nên khi nãy sự việc xảy ra như vậy khiến bản thân cô có chút nghi ngờ về năng lực làm việc của Linh Hoa.
Một bên khác, sau khi rời khỏi khán phòng đầy sự bàn tán của tất cả mọi người, Linh Hoa nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, cô cố gắng giữ bình tĩnh cảm xúc của chính mình. Nhìn vào gương đôi mắt chính là thứ không thể giấu được nhất. Nó bắt đầu hoe hoe đỏ, một vài gần mắt đỏ xuất hiện. Bàn tay trở nên kh kiểm soát được bất giác run lên từng hồi.
Thật ra những điều này nó đã xuất hiện từ rất lâu kể từ sau sự việc năm đó, mỗi khi đọc lại những tài liệu cũ, coi lại hình ảnh trong quá khứ. Những cảm xúc biểu hiện ấy luôn xuất hiện trong cô.
Trong lúc Linh Hoa dùng làn nước lạnh vỗ vào mặt mình sau những điều căng thẳng trên. Vị luật sư lớn tuổi khi nãy bà ấy từ trong bước ra mở chiếc vòi nước bên cạnh lên tiếng.
"Có vẻ như hôm nay tôi đã đánh giá cao vị luật sư trẻ cô rồi"
Linh Hoa vẫn là sự im lặng không hồi đáp bà ấy, được nước lấn tới bà ấy tiếp tục lên tiếng.
"Từ Linh Hoa, tên của cô rất quen"
"Có vẻ như sự nổi tiếng của giới đồn đại này lại không mấy là sự thật"
Không đợi bà ta đắt ý lâu cô lúc này mới bắt đầu lên tiếng trả lời.
"Mùi vị chiến thắng của hôm nay, ráng tận hưởng nó"
"Sau này biết đâu lại chẳng có cơ hội thắng"
Nói rồi Linh Hoa bỏ đi không một cái ngoái nhìn, bỏ lại bà ấy trong lòng đầy hoài nghi.
"Gương mặt này có chút quen thuộc"
Với sự ngời ngợi trong đầu bà ta nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi đã gặp gương mặt cô gái này ở đâu.
Rời khỏi nhà vệ sinh đi một đoạn hành lang ngắn Linh Hoa chợt bắt gặp Huế Minh đứng ở phía bên kia. Có ý định lãng tránh nhưng lại bị anh tiến tới lên tiếng.
"Khi nãy, em sao vậy"
Một câu hỏi của anh khiến cô không trả lời được, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào mắt anh không nói lên lời.
Một đám phóng viên ồ ạt như chim vỡ tổ chạy đến bao vây lấy cô, họ liên tục chỉa mic và camera vào người cô. Đặt vô số câu hỏi, những điều liên quan đến buổi phiên khi nãy, trên tay của những người họ còn cầm tờ báo đưa tin mới nhất hôm nay.
Những hình ảnh nhảy cảm được cắt ghép tinh xảo.
"Thưa cô Từ, có phải những hình ảnh trên báo đều là của cô chứ, chẳng lẽ trước khi cô trở thành một người như bây giờ cô đã có..."
"Mong cô hãy trả lời chúng tôi"
"Buổi phiên hôm nay, sao cô lại đưa ra quyết định tạm hoãn như vậy, liệu có ẩn khúc gì sao"
Linh Hoa bị đưa vào thế bị động, nhất thời không còn vẻ cứng cỏn ban đầu, đổi lại là sự yếu đuối bọc lộ rõ ra. Cô dần dần đứng nép sau lưng của Huễ Minh, anh nhìn thấy hành động này của Linh Hoa liền biết mình phải nên làm gì tiếp theo.
"Tôi nghĩ các người nên tránh ra trước khi tôi nổi giận"
Một trong số những tên nhà báo đói tin ấy liền lên tiếng trả lời anh.
"Anh nghĩ với một vài câu đó chúng tôi sẽ rời đi sao"
Huế Minh cũng không muốn mất nhiều thời gian để đôi co với đám dở hơi này. Biểu hiện của Linh Hoa bây giờ không mấy tốt anh cần đưa cô rời khỏi đây.
"Vậy cậu chờ kết quả đi"
"Ngày mai xem cậu có có còn được chỉa mic đứng đặt những câu hỏi như hôm nay nữa không"
Anh cầm lấy tay cô dắt đi khỏi nơi đó, đám bọn chúng vẫn ngoan cố muốn bám theo, họ theo ra đến xe của anh vẫn không tha. Người tài xế của anh bước ra cung kính cúi đầu mở cửa xe giúp anh rồi đóng lại.
Đám đói tin kia vẫn cứ đứng vẩn vơ bên ngoài, nhiều người còn dùng tay gõ vào mặt kính của xe đặt câu hỏi. Huế Minh kéo nhẹ kính xe xuống lên tiếng với bọn họ.
"Chiếc xe này, chỉ cần một vết xước, cả đám các người làm ngày làm đêm cũng không đền nổi đâu"
Nghe đến đây đám người đó mới dừng lại hành động quá khích của mình. Huế Minh ra hiệu cho người tài xế khởi động xe chạy đi.
Đi chừng một đoạn ngắn, anh quay nhìn sang phía của Linh Hoa, đôi tay nhỏ đang nắm chặt vào nhau, như muốn giấu sự run rẩy lo sợ của chính mình.
Anh từ từ tiến lại, gỡ lấy tay của cô ra. Dùng tay mình nắm thật chặt vào tay cô, lên tiếng.
"Bình tĩnh, không sao có tôi ở đây với em"
"Đừng sợ"