Cô không còn khống chế được cảm xúc của chính mình được nữa. Vừa vào đến căn hộ của mình, cô ngồi sụp xuống cửa. Tay chân có chút loạn choạng.
Ngồi co một góc ôm lấy chính mình, sự run rẩy dần xuất hiện. Tất cả mọi thứ, cô cảm nhận được rồi, tất cả đều là sự rung động. Cảm giác, cảm xúc đầu óc suy nghĩ đều là như vậy.
Nhưng càng nhìn vào gia thế, môi trường sống của anh ta càng khiến cô tự ti hơn rất nhiều. Nhớ lại những câu nói lúc đó từ những người đó, cảm xúc càng ngày càng được đẩy đến đỉnh điểm. Cứ như thế cô đã rơi vào tình cảnh ngồi co mình một góc kia suốt vài giờ đồng hồ.
Mệt mỏi đứng dậy, có vẻ rằng sự bình tĩnh đang dần được lấy lại. Cô đặt nhẹ chiếc túi lên bàn, tháo từng chiếc vòng tay, vòng cổ. đặt gọn lên bàn.
Khi nãy giờ cổ họng cô khát khô, bước đến tủ lạnh, khi mở ra bên trong mọi thứ hiện ra. Những hình ảnh của vài ngày trước xuất hiện. Rất nhanh sau đó cô lấy đại một hộp sữa lắc đầu cười, nói thầm.
"Mày không xứng, đừng nghĩ đến nữa"
Đi đến bàn làm việc cô hít một hơi thật dài, nhìn vào sấp tài liệu, mọi thứ đều sẽ qua cả thôi. Nhưng cứ hễ rời mắt khỏi màn hình laptop là cô lại nhớ đến anh ta. Những hình ảnh được phát lại trong trong đầu của cô. Cảm giác yên bình lúc ở cạnh anh ta, cảm giác an toàn, cảm giác có một người ở cạnh là như nào. Là nói dối, bản thân rõ là rất cần nhưng lại không biết bày tỏ như nào cho đúng.
Huế Minh đêm nay cũng không còn về nhà nữa, anh đi cùng Yên Tuân thêm một vài đứa bạn nữa trong hội. Đi đến quán quen thuộc, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tiếng đàn dương cầm du dương theo giai điệu. Yên Tuân nhìn dáng vẻ sầu rượu của Huế Minh lên tiếng."Chà hiếm khi thấy mày chủ động rủ anh em đi nha, chầu này phải khao nhỉ"
Huễ Minh vẫn là dáng vẻ ung dung ấy, đưa ly uống một ngụm rồi lên tiếng.
"Cần mày nói điều đó với tao à"
"Thằng Giang Lâm không đến à"
Yên Tuân cũng vội lên tiếng trả lời anh.
"Gia đình bên vợ nó đang xảy ra chuyện, nên tao cũng không ngại rủ, mày hiểu mà đúng không, vụ con bé ấy đấy"
Đáp lại Yên Tuân là một khoảng không yên lặng, tầm chừng hơn mười phút sau, sự ngập ngừng lên tiếng.
"Con bé đó, tội nhỉ"
Yên Tuân lúc này mới trợn to mắt lên, anh vừa chứng kiến lời gì đây, cái thằng bạn trời đánh không quan tâm đến việc của người khác giờ ngồi đây phát ngôn, chà đáng suy ngẫm.
"Cũng đúng, trải quá cú sốc đó, tâm lý nào chịu cho nổi"
"Sau này chỉ sợ người đời dè bỉu thôi, miệng lưỡi thiên hạ khó thoát"
Những lời của Yên Tuân khiến anh rơi vào trầm tư, cứ uống hết ly này đến ly khác. Hương vị đắng nồng từ rượu từ lâu đã không còn cảm nhận được.
Thằng Hoà Thiên thừa cơ hội tiến tới lên tiếng, trêu chọc anh."Anh Minh của ta nay thất tình sao, sâu rượu thế"
Huế Minh trừng mắt nhìn anh. Một luồng gió lạnh bao phủ lấy Hoà Thiên.
"Ấy ấy, mày còn cay chuyện trước sao, tao xin lỗi"
Hoà Thiên dùng tay xoa nhẹ vào vai của Huế Minh.
"Mà nay có hàng mới, tụi mày muốn thử chứ"
Huế Minh gác lời của hắn sang một bên hiện tại trong đầu của anh chỉ toàn là hình bóng của cô. Dù say hay tỉnh đều luôn nghĩ đến. Tay vẫn không ngừng rót rượu vào ly, Yên Tuân bên cạnh cũng suýt xoa cái trạng thái gì đây.
Kết thúc buổi ăn chơi, thấy Huễ Minh say khước như vậy, anh ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Rất nhanh sau đó, một cô gái xinh đẹp dáng người vô cùng bốc lửa bước đến dìu lấy Huễ Minh.
Yên Tuân lắc đầu ngao ngán, thằng Hoà Thiên luôn là cái thằng dạy hư người khác.
Cô ta dìu anh vào chiếc taxi đang chờ sẵn trước cổng, khách sạn cũng đã được Hoà Thiên đặt từ trước. Chiếc xe rời đi Hoà Thiên con mắt sáng rỡ quay sang nhìn Yên Tuân.
"Mày thấy tao chu đáo với bạn bè chưa"
"Coi như là chuộc lỗi với việc trước đây tao làm với nó điii"
"Đêm nayyy cả hai sẽ có một đêm nồng cháy haha"
Sự đê tiện của hắn được hiện rõ, Yên Tuân đánh nhẹ vào vai hắn lên tiếng."Không phải ai cũng sống bê tha như mày đâu nhá
Trên chiếc taxi kia, cô gái đó không ngừng vuốt ve trên lớp áo của Huế Minh.
Bất chợt giọng nói có hơi gắng xuống xuất hiện.
"Mùi nước hoa của cô khiến tôi nhức đầu"
"Ngồi tránh người một chút"
Anh dùng tay đẩy cô ta ra, bản thân ngã đầu ra phía sau nhắm mắt. Chiếc taxi dừng lại ở một toà khách sạn được đánh giá 5 sao trên weibo khá nổi tiếng. Sau khi check in cô gái đó vẫn bám lấy tay anh dìu lên phòng. Mở cửa phòng bước vào, anh ngã người về phía giường rồi lên tiếng.
"Thằng Hoà Thiên thuê cô bao nhiêu"
"Tôi trả gấp đôi, cầm tiền rồi rời khỏi đây đi"
Cô gái kia chạy đến sà vào lòng anh vuốt ve, giọng nói có chút thảo mai.
"Tay nghề của em được đào tạo rất kĩ càng, anh cứ yên tâm tận hưởng"
Cô ta tiến tới cởi chiếc cúc áo đầu tiên của anh đã anh nắm lấy cổ tay ngăn hành động ấy. Giọng nói tức giận dần xuất hiện, cau mày nhìn cô ta.
"Cô nên cầm tiền rời đi trước khi tôi nổi giận"
"Tôi không có hứng thú với việc này, phiền cô"
Sự đe doạ này khiến cô gái mới vào nghề kia có chút dè chừng, lo sợ, cô ta đứng dậy lùi về phía sau. Anh cũng rất bình tĩnh lấy đại một chiếc thẻ đưa về phía cô ta.Cô ta còn chút dè chừng thì bị anh lớn tiếng quát.
"Cầm và biến"