Sau buổi trưa đầy sự ngộp ngạt ấy, Huễ Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô khẽ kéo đi rời khỏi đó. Bước ra cánh cửa nhà chính, chiếc xe sang đã được vệ sĩ mang đến đợi từ trước ở đó. Nắng gắt của buổi trưa khẽ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Linh Hoa khiến cô có chút nhăn mặt.
Huễ Minh bước vội vào trong khởi động máy xe, trong dàn vệ sĩ kia bọn họ bước đến chỗ của cô, che dù giúp.
Anh sau khi khởi động xe, điều hoà bên trong xe hoạt động, để khi Linh Hoa bước vào xe không còn chịu cái cảm giác nóng gắt phản vào người.
Anh bước xuống xe đi về phía cửa ngồi ghế phụ, nhẹ nhàng mở cửa giúp cô ngồi vào xe. Mọi sự cưng chiều điều hiện rõ ra trước mắt tất cả mọi người.
Ngồi vào xe, anh đóng cửa lại, sau khi ổn định phần cô anh mới từ từ đi lại cửa lái xe của mình, bước lên, một trong số tên vệ sĩ giúp anh đóng cửa lại. Linh Hoa lúc này mới quay mặt sang nhìn về phía anh.
Cơn nắng nóng ngoài trời khiến anh chảy rất nhiều mồ hôi, mở chiếc túi của mình, từ từ lấy bên trong ra một tờ khăn giấy. Chườm người đến phía anh, nhẹ nhàng cẩn thân lau đi nó giúp Huễ Minh.
Sự chủ động này của cô khiến anh có chút bất ngờ, hôm nay có phải là một ngày rất đẹp không.
Linh Hoa đột ngột trở nên chủ động hơn với anh, có lẽ nào trời sẽ bão giật cấp 7 cấp 8 chăng!
"Tập trung lái xe đi"
Giọng nói của cô lôi anh ra khỏi những điều nghi ngờ ban nãy... Buộc miệng lên tiếng."Em muốn trừ khử tôi sao?"
"Sao nay lại chủ động thể
Nghe xong lời của anh, cô giật mình lùi lại về vị trí ban đầu của mình. Trả lời tên đó.
"Anh lại tự nghĩ ra à"
Rồi cả hai lại rơi vào khoảng không yên tĩnh, Huế Minh nhìn sang phía cô rồi lại nhìn về phía trước lái xe. Cứ lập đi lập lại hành động ấy, rồi anh mới có thể lấy hết can đảm của mình lên tiếng hỏi cô.
"có phải hết tuần này, em sẽ nghỉ việc đúng không"
Cứ ngỡ rằng câu hỏi của anh sẽ không nhận được câu trả như mọi khi, nhưng lần này kết quả lại hơn gì mong đợi của anh. Chất giọng của Linh Hoa cũng dần nhẹ nhàng lên tiếng trả lời.
"Không, nốt job, cuối có thể là một tháng nữa."
Huễ Minh có chút không hiểu, đứng trước sự im lặng khó hiểu đó từ anh, Linh Hoa cũng đã phải lên tiếng giải thích.
"Buổi phiên sắp tới là do một người bạn thân của tôi yêu cầu, nên tôi nán lại thời gian một chút"
Huễ Minh nghe đến đây có chút ngời ngợi lên tiếng tiếp.
"Ý em là Minh Nghi sao"
Linh Hoa: sao anh biết?Huế Minh nhún vai một cái tay di chuyển chiếc vô lăng từ từ lên tiếng trả lời.
"Giang Lâm chồng con bé có nhờ tôi về chuyện xảy ra với gia đình nó"
Chỉ một chữ "à" từ phía cô, quay mặt nhìn ra phía đường phố. Cô tự hỏi bản thân liệu phải đối mặt với những chuyện cũng như buổi phiên sắp tới như thế nào.
Nhìn cách cô suy tư dường như mọi suy nghĩ trong đầu tất cả điều bị anh nhìn thấu tất cả.
"Em ổn chứ"
Lần này không còn sự hồi đáp từ phía cô nữa, cứ như thế cô chìm vào mớ suy tư của chính bản thân tự tạo ra.
Về đến nhà, anh dừng xe phía bên đường, nhưng lạ thay cô vẫn không chút phản ứng nào. Bất giác anh phải lên tiếng gọi, Linh Hoa mới giật mình thoát khỏi trạng thái.
"Cảm ơn anh"
Cô loay hoay mở chiếc dây an toàn, bàn tay có hơi lúng túng, mọi hành động trên đều bị Huế Minh nhìn gọn tất cả. Anh tiến đến cầm lấy tay của cô, giúp cô mở chiếc dây an toàn, nhìn vào đôi mắt của Linh Hoa lên tiếng.
"Nhìn em như vậy tôi thật là....
"Em có thể...."
"Cho tôi một cơ hội được không?"Linh Hoa vội gạt tay của anh ra lấy lại sự bình tĩnh lên tiếng.
"Tâm tư của anh, tôi nhìn thấu nhưng tôi xin lỗi"
Cô vội quay lưng mở cửa xe, vội bước xuống, giọng nói của anh cất lên ngăn chặn việc đóng cửa xe tiếp theo của cô.
"Tại sao vậy?"
Lần này cô quay lại đối mặt với anh, lên tiếng nói.
"muốn tốt cho anh"
"Mây tầng nào sẽ gặp mây tâng đó"
"Nếu anh còn cố chấp bước vào thế giới của tôi anh sẽ chịu không nổi đâu"
"Từ bỏ đi"
Nói rồi cô đóng mạnh cửa chạy vội sang bên đường, kiên định không quay đầu nhìn lại. Sự rời đi của cô bỏ lại một mình bản thân ngồi phía trong xe. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé kia, thật sự mà nói, cái điều mà Linh Hoa luôn muốn che giấu.
Hôm đó, ở trong chiếc usb của Mẫn Văn, từng sự việc, hình ảnh tất tần tật mọi quá khứ mà cô luôn che giấu đều phơi bày trước mắt anh ngày hôm đó. Anh nhớ rất rõ cảm xúc đầu tiên khi biết chuyện ấy, anh đã rất sốc, sốc vì sao cô lại có thể một mình mạnh mẽ chịu đựng cái quá khứ đen tối đó một mình. Kiên cường bước đi trên một cuộc sống chẳng mấy dịu dàng như vậy.
Ngã lưng ra phía sau, ngước nhìn lên trần xe, là tiếng thở dài...cùng dòng suy nghĩ trong đầu hiện ra.