Âm thanh trầm ấm quen thuộc của anh vang lên sau lưng, cô vẫn không vội quay lại vì muốn cho anh chút bất ngờ.
Cảm xúc lâng lâng vui sướng như một cô dâu đang chờ chú rể đến đón, Hy Văn mỉm chi cười nhẹ, nụ cười e ấp mãn nguyện vì nghĩ đến một ngày cùng anh kết duyên thanh phu thê bạc đầu giai lão.
Cánh tay anh đặt nhẹ lên vòng eo nhỏ tinh tế của cô, khẽ xoay người cô lại nhìn ngắm một lượt, mắt anh lóe lên tia sáng như muốn thu trọn người con gái trước mặt.
Anh nghiêng đầu nhếch môi cười nhẹ, rồi lại gật gật như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác.
Người con gái xinh đẹp trước mắt này chính là của anh, ý nghĩ chiếm hữu lại bắt đầu đổ ập đến.
Mặc kệ có người đang ở đó, anh cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ quyến rũ của cô thật bất ngờ, khiến Hy Văn nhất thời luống cuống, mắt vẫn còn ngượng ngùng lẫn kinh ngạc nhìn Tịnh Nghi đang đứng phía sau anh.
Nụ hôn sâu và đậm ý tình đúng nghĩa đen, môi anh cọ xát nóng bỏng, lưỡi cạy răng cô từ từ tiến vào mạnh khẽ khuấy động trong khoang miệng, có mùi bạc hà nồng đậm thoang thoảng ngập tràn quanh mũi cô.
Hy Văn biết người đàn ông này đang bắt đầu không an phận, khẽ vỗ nhẹ lưng anh ra hiệu đang có người. Nhưng Hà Hiểu Minh là ai kia chứ, dù có một Trương Tịnh Nghi hay là 10 Trương Tịnh Nghi đang ở đây thì anh vẫn ngang tàn chiếm đoạt môi cô.
Hy Văn thở gấp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Cô không nhịn được đẩy lưỡi anh ra rồi cắn vào môi người đàn ông chết tiệt một cái rõ đau, như để trừng phạt cái tính cố chấp ngang ngược của anh.
Hà Hiểu Minh nóng giận buông cô ra, cau có khó chịu ra mặt.
Đưa tay lau môi, có một vệt máu nhỏ
“ Ầy, Chết tiệt....!”
Tịnh Nghi luống cuống thu dọn đồ đạc xong thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn lạnh lùng của anh, cô giống như kẻ làm sai vội giơ tay nói như thanh minh
“ Hai vị tiếp tục đi! Tôi xong việc rồi. Cứ thong thả...”
Nói rồi cô nhanh chân ôm thùng trang điểm chạy thẳng ra ngoài.
“ Ê, Tịnh Nghi... tôi còn chưa cám ơn cô!” Hy Văn gấp gáp gọi với theo.
“ Cô cứ tiếp tục... không cần cám ơn.” Tịnh Nghi nói vọng lại với ngữ điệu chỉ muốn đi ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức, mặc kệ Hy Văn có gọi thế nào đi nữa.
Nhìn cánh cửa nhà chính đóng lại, Hy Văn thở dài nhìn Hiểu Minh. Cô có chút bực bội nhìn anh không chút hảo cảm
“ Anh sao lại như vậy, không ý tứ gì cả.”
Hà Hiểu Minh vẫn chăm chú nhìn cô, khóe miệng là nụ cười đểu cán.
Trong đầu anh hiện lên ý nghĩ xấu xa...
“ Hà Hiểu Minh! Em cấm anh...” cô giơ tay chỉ mặt anh với ý định chống cự đến cùng
“ Dù sao cũng còn sớm...!” Anh tiến một bước đến gần cô.
Hy Văn nhanh chóng giơ tay cản lại, cô cũng thuận thế lui lại một bước
“ Ngưng ngay, anh mà còn không an phận là em chạy đó...” mặt Hy Văn hết sức ngưng trọng.
Cô thừa nhận nhu cầu sinh lý của Hiểu Minh rất cao, nhưng giữa hoàn cảnh cô mới trang điểm xong, váy áo là lượt thế này, dù anh có quỳ xuống van xin cô cũng nhất định không đáp ứng.
Hà Hiểu Minh nheo mắt thành ánh mắt của lang sói nhìn cô thâm trầm, như sắp đem cô vào bụng nuốt đến nơi
“ Bạch Hy Văn, không một ai có thể khiến anh khó kiềm chế như em. Nếu chờ đến ngày mai chắc anh liệt dương thành phế vật. Ngoan lại đây! Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, không làm hỏng lớp trang điểm của em.”
Hy Văn vẫn kiên quyết, cô từ từ lùi lại đề phòng anh như một con thú săn mồi
“ Không được, hôm nay là ngày quan trọng với anh và cả với em nữa. Em không muốn có sơ xuất. Nếu trễ giờ sẽ rất mất mặt... Xin lỗi!”
Anh thở hắt ra một hơi nặng nề, vẫn dùng ánh mắt kiên trì cầu khuẩn cô
“ Tư thế đứng, anh đảm bảo sẽ nhanh...”
Hy Văn thầm chửi trong lòng “ Tiên sư dòng họ Hà nhà anh, cái thứ như anh...”
Cuối cùng cũng không nhịn được phải nói ra
“ Nhanh, nhanh cái đầu bò nhà anh... Thường ngày, nếu là buổi đêm thì là cả một đêm, còn buổi sáng thì cả một sáng... Anh định lừa ai!” Cô mặt đỏ tía tai vì tức giận, anh lại dung lời ngon ngọt dụ dỗ cô mủi lòng, nhưng đừng có mơ, sống chung với người gian xảo như anh bấy lâu cô cũng có chút ít kinh nghiệm.
“ Đừng giận anh...” Ngọn lửa dục vọng trong anh dần dần dịu lại.
“ Tạm thời bỏ qua cho em. Nhưng lần sau nhất định sẽ không” Ngữ khí của anh lúc này giống uy hiếp hơn là chịu thỏa hiệp.
“ Anh bị sao thế? Có cần phải nhất thiết đòi hỏi ngay bây giờ không. Lúc nãy còn đang có người. Anh không xấu hổ sao?” Cô làu bàu, mặt cau có không thèm để anh vào trong mắt.
Hà Hiểu Minh cười mỉm an tĩnh nhìn cô lại một lần nữa, lại có chút kích động trong lòng.
Chiếc váy có một lớp voan che trước cổ nhìn có vẻ kín đáo, nhưng lại âm mưu khoe ra bầu ngực tròn lấp lóa nửa kín nửa hở mời gọi. Anh phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không lại khó giữ mình được. Khẽ nhếch một bên mày ra hiệu với cô “ Đi thôi!”
Lúc này Hy Văn mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn lại trong gương để chắc chắn mình không có vấn đề gì thì mới an tâm theo anh bước đi.
“ Anh chuẩn bị cho em một chiếc xe riêng rồi.”
Hiểu Minh mở cửa giúp cô vào bên trong xe, một tay chắn phía trên thành xe để cô không va đầu, một tay nhấc chân váy để gọn vào bên trong.
Sau đó ra lệnh có tài xế bằng ngữ điệu lạnh băng
“ Đi cẩn thận.”
Hy Văn nắm lấy tay anh lắc lắc, nghiêng đầu nở ra một nụ cười đẹp mê hồn
“ Em đi trước nhé!”
Anh di di ngón trỏ lên mu bàn tay gầy gầy của cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô
“ Đợi anh!”
Xe lăn bánh.
Hy Văn biết, không phải anh không muốn công khai đi chung với cô, mà chính là muốn để cô một mình bước vào giới kinh doanh của Thành Đô bằng đôi chân của mình, không muốn cô bị cho là dựa vào anh để có được một tấm thiệp mời.
Người đàn ông ấy, ngoại trừ tính chiếm hữu cuồng bạo trên giường thì luôn lo nghĩ cho cô, mọi việc anh làm đều vì cô mà toan tính thiệt hơn.
Hy Văn cứ thế mà chỉ nghĩ đến anh suốt cả chặng đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi.