Hàng ngày Hy Văn đều quay trở về nhà vào trước 4 giờ chiều, từ ngày sống chung với Hà Hiểu Minh, cô đã sắp xếp thời gian hợp lý hơn không còn tình trạng đi sớm về khuya nữa.
Anh làm việc cả ngày, ngay cả ăn cơm cũng là cô nhắc nhở nên cô không bao giờ vắng nhà vào giờ cơm.
Nhưng có một ngày, công ty Đông Hy vừa mới ký được một hợp đồng vận chuyển cá đông lạnh đi tỉnh, nên cô lại bận rộn luôn tay mà lại quên mất thời gian đã muộn.
Vì công ty đang giai đoạn khó khăn, hiện tại Đông Ca lại bị tạm giam nên nên những công việc nặng nhọc, cô đều tự tay làm.
Thời tiết càng lúc càng xấu, cô cùng nhân viên khuân từng khay cá vừa nặng vừa lạnh như băng chuyển lên container lạnh.
Vai cô đau nhức, nhưng vẫn không một lời than thở. Cô cảm nhận rõ từng hơi thở của mình, biến thành đám không khí đông đặc mờ mờ trước mắt.
Trong lúc đang cúi xuống đặt khay cá lạnh lên vai, cô có chút choáng váng, nhất thời không đứng dậy nổi.
Bỗng cảm giác nhẹ bẫng trên vai. Hy Văn từ từ ngước nhìn lên.
Hà Hiểu Minh xuất hiện bất ngờ phía trên cô, với vẻ mặt lạnh lùng không chút vui vẻ.
“ Anh, sao lại đến đây!”
“ Từ nay, em không được làm những việc như thế này nữa.” Giọng anh mang đầy tính uy quyền của một ông chủ ra lệnh.
“ Không được.” Cô không chút khách khí đáp lại, cô cũng tự nhận mình càng ngày càng có thói quen cãi lời anh như vậy, vì cô biết anh cũng sẽ không làm gì mình.
“ Có người con gái nào như em không? Anh còn chưa chết, tại sao em lại cứ phải làm những việc như thế này.” Mặt anh càng lúc càng khó coi,
Hy Văn có chút chùn bước, cô không nên chọc giận anh làm ầm lên lúc này, nên mới dịu dàng dỗ dành anh
“ Lúc anh chưa xuất hiện, em đã làm những việc thế này cũng được gần 10 năm rồi. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Dù anh có là ông chủ lớn thì em vẫn còn tay chân, tự kiếm tiền được, không muốn phụ thuộc vào ai. Anh còn không hiểu em sao?”
Rồi cô lại muốn chọc anh cười, cho không khí bớt căng thẳng vì mỗi khi Hà Hiểu Minh giận dữ, cô cứ như bị bức ép trong cái không khí ngột ngạt vô cùng khó chịu.
“ Hiện tại em còn là người bao nuôi anh nữa. Phải kiếm tiền, mua nhiều đồ ăn ngon cho bảo bối của em mập mạp một chút, nhìn anh xem, càng lúc càng gầy.”
Nói xong cô lại phẩy tay có ý đuổi anh ra về
“ Anh về đi!”
Hà Hiểu Minh không một chút nghe lọt tai lời bông đùa của cô, trong anh chỉ thấy xót xa, mắt ngưng trọng nhìn vào khay cá lạnh nặng mấy chục ký dưới đất.
Anh cảm thấy bất lực với cái tính cách quá hiểu chuyện, quá mạnh mẽ của cô.
“ Anh... chỉ là rời vị trí một thời gian. Không phải phá sản, không nuôi nổi em. Sao cứ ương bướng tự làm khổ mình như vậy.
Cô lắc đầu phản bác lại lời anh, trên báo nói tình hình của Thịnh Thế hiện tại rất tệ, chính xác là anh cũng đang không có thoải mái gì. Cô cứ thà tin như vậy, còn hơn ảo tưởng là mọi việc vẫn tốt rồi không phấn đấu, cứ ỷ lại vào anh.
Cô đành đưa ra một lý do hợp lý hơn thỏa hiệp với anh
“ Em phải vực dậy Đông Hy, Đông Ca còn đang ở trong tù, nên anh đừng có ép em bỏ công việc nữa.”
Anh biết không thể thay đổi được quyết định của cô, nên không do dự vác khay cá trên vai làm thay phần việc cho cô.
Anh cũng không quên để lại mấy lời trách móc “ Anh gọi cho em mãi không được!” “ Tại sao em cứ làm khổ mình như vậy!”
“ Điện thoại em hết pin mà không biết”
“ Vậy...Em nghỉ ngơi đi. Để anh làm!” Anh một tay ấn cô ngồi xuống.
Hy Văn không có ý định cho anh động vào những việc này, cô vội đứng lên cản anh thì bắt gặp ánh mắt như lửa của anh muốn thiêu đốt cô, nên đành ngồi tạm một bên nhìn anh.
Cảm giác của ngày xưa lại ùa về, lúc đó anh cũng chỉ là cậu nhóc mười mấy tuổi cũng làm những công việc như thế này.
Nước đá chảy xuống, bắt đầu thấm ướt vai anh, da thịt bắt đầu tê dại đi. Nhìn lại Hy Văn đang ngồi bên cạnh, anh nhận ra cuộc sống của cô trước giờ thật sự khắc nghiệt hơn anh tưởng rất nhiều.
Tĩnh Kha thấy Hà Hiểu Minh như vậy cũng chạy ra phụ giúp khuân hàng.
Hy Văn cảm thấy buồn cười, hai người đàn ông ăn mặc sang trọng như vậy, lại làm công việc thế này, có chút không thỏa đáng cho lắm.
Đêm hôm đó, lúc Hy Văn vừa tắm rửa xong, đang xem lại một sổ sách kế toán thì bỗng nghe tiếng anh sau lưng
“ Cởi áo ra đi!”
Hy Văn giật mình chớp mắt mấy cái “Chẳng phải mới hôm qua... đã cho anh rồi sao?”
Hà Hiểu Minh bật cười gõ đầu cô “Em nghĩ đi đâu thế, cởi áo ra, anh xem vai thôi.”
Hy Văn có chút ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cũng không nhiều lời vội nghe anh cởi áo.
Chiếc áo vừa được kéo ra, một bóng lưng thon trắng cùng vòng eo nhỏ đáng yêu của cô hiện ra trước mắt anh. Chỉ còn lại chiếc áo ngực màu màu xanh trà càng làm nổi bật lên sự thuần khiết của làn da cô.
Yết hầu khẽ động lên xuống, Hà Hiểu Minh có chút khó chịu, bức bách thân thể.
Vai của cô có một vết bầm đỏ đang dần tím lại, nhìn kỹ thì da thịt đã có vết chai.
Anh đổ thuốc ra tay, rồi thoa nhẹ nhàng lên vai cô.
“ Thoải mái không?”
Hy Văn hơi nghiêng đầu, cảm giác ấm nóng theo tay anh truyền thẳng vào làn da cô, cơn đau nhức dường như tan biến. Cô nhắm mắt gật đầu ra vẻ rất hưởng thụ.
“ Sao anh biết vai em bị đau!”
“ Vì anh cũng từng bị như vậy!”
Hy Văn gật gù, cô nghĩ anh là người hay gặp những chuyện không hay nên việc đau nhức là bình thường, không hề biết anh đang nói đến chuyện gì.
Anh chuyển xuống ngồi phía dưới nền nhà rồi không ngần ngại xoa bóp chân cho cô, đôi bàn chân trắng từng ngón chân dài nằm gọn trong bàn tay anh.
Hy Văn cười mỉm, nhìn người đàn ông từng là ông chủ của Tập đoàn xây dựng lớn nhất nước, có địa vị cao quý ở Thành Đô lại cam lòng ngồi xuống làm cái việc mà chính cô cũng nghĩ anh sẽ không bao giờ làm.
“ Không hợp lý lắm đâu ông chủ Hà!”
Hà Hiểu Minh vẫn chuyên tâm không cho cô rút chân về
“ Đời người ngắn lắm! Từ nay nếu có cơ hội nào để chăm sóc em thì anh sẽ làm ngay. Cảm giác yêu thương một người, nhìn thấy người đó vui vẻ...” Anh ngẫm nghĩ “ ... cũng làm chính mình thấy vui vẻ theo.”
“ Hiểu Minh, em thấy anh rất quen...”
Anh ngẩng lên nhìn cô “ Là sao?”
Hy Văn nhận thấy mình lại bắt đầu suy diễn ăn nói loạn xạ nữa rồi, cô vội gạt ngang đi “ Không có gì!” Cô mà nói ra, sợ rằng anh sẽ cho rằng cô là mơ mộng suy tưởng vớ vẩn nữa.
Nhưng quả thật, cậu bé mà cô gặp trong giấc mơ càng lúc càng hiện rõ mặt, rất giống dáng vẻ của anh.