Tháng 12,
Dưới sự chỉ đạo của Hà Hiểu Minh, các chuyên gia đầu ngành về kiểm toán đã hoàn thành công tác kiểm soán sổ sách, hoạch toán lại toàn bộ dữ liệu tài chính của Thịnh Thế, để chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng quản trị cuối năm.
Cả ngày bận rộn với công việc, thậm chí có những đêm Hy Văn tỉnh dậy vẫn thấy anh miệt mài bên máy tính.
Hy Văn biết anh vất vả nhưng chỉ âm thầm bên cạnh, cô hoàn toàn không hiểu gì về công việc của anh.
“ Anh ngủ một chút đi.”
Vẻ mặt đăm chiêu của anh khi nghe thấy tiếng Hy Văn liền giãn ra.
Anh lại cười như không có gì, kéo cô ngồi vào lòng mình
“ Phải vực dậy Thịnh Thế trước khi quá muộn nên thời điểm này anh không thể lơ là, cuộc họp Hội đồng quản trị bổ nhiệm Chủ Tịch chính thức sắp diễn ra, anh phải chuẩn bị thật kỹ càng. Em ngủ tiếp đi. Xong chuyện lần này, anh dẫn em đi Maldives chơi.”
“ Anh kiếm tiền khổ như vậy, nên tiết kiệm một chút.”
Hà Hiểu Minh lại giở trò bóp eo cô trêu đùa, khiến Hy Văn muốn nhảy khỏi lòng anh.
“ Thư ký nay lại quản chuyện ví tiền của anh nữa sao. Sau này...” Anh liếm môi nhìn cô cười ôn nhu “ Hoặc là... sau này em cưới chồng đi, anh đưa toàn bộ tiền cho em giữ, tự do tiết kiệm.”
Cô ngớ người ra, nhìn anh
“ Sao lại cưới chồng? Cưới ai?”
Anh phì cười, gõ trán cô
“ Còn ai được nữa.”
Nói rồi không đợi cô phản ứng, anh bế xốc cô lên, với tay tắt đèn
“ Đi ngủ thôi.”
Trong bóng tối lờ mờ, tiếng Hà Hiểu Minh đều đều nói với Hy Văn
“ Anh quyết định sẽ cho em làm phẫu thuật, sau này em sẽ tự tin hơn trong cuộc sống. Nói cho cùng vẻ ngoài vẫn là thứ rất quan trọng.”
“ Anh thay đổi quan điểm rồi sao?” Hy Văn nhớ lại trước kia anh từng nói qua chuyện này.
“ Tục ngữ có câu “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” Nhưng mấy ai chấp nhận bỏ thời gian ra để kiểm nghiệm gỗ tốt thật sự hay không? Nếu vừa tốt gỗ vừa tốt nước sơn chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Phẫu thuật rồi, sau này em có thể thuận lợi hơn trong công việc lẫn cuộc sống. Nếu không có anh, em vẫn có thể sống tốt và tự tin mà bước tiếp.”
“ Anh định đi đâu sao?”
“ Chỉ là nếu thôi.”
“ Không được nói vậy. Nếu có ngày như vậy, thì chắc chắn em sẽ sống không tốt.”
Trong thời gian ẩn mình, Hà Hiểu Minh hạn chế ra khỏi nhà, vẫn cặm cụi với một đống giấy tờ và cắm mặt vào màn hình máy tính cả ngày.
Mỗi khi Hy Văn ra ngoài đều được Tĩnh Kha đưa đi, rồi lại đón về lại rất chu đáo. Dường như Hà Hiểu Minh lo sợ sẽ có người nào đó hại cô.
“ Anh không cần nhờ Tĩnh Kha đưa đón em đâu, em có xe công ty, có thể tự đi được.” Cô thăm dò ý anh, nhưng quả thật người đàn ông này rất khó thuyết phục.
Hà Hiểu Minh vẫn chăm chú vào màn hình máy tính với những con số và biểu đồ khó hiểu, ân cần nói thái độ cứng rắn
“ Lúc anh còn trên đỉnh cao, thì xung quanh toàn là bạn bè chiến hữu. Còn hiện tại, khi bị thất thế thì kẻ thù lại ùn ùn kéo đến. Em là bạn gái của anh, tất nhiên bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội khống chế anh rồi. Trong giai đoạn nhạy cảm này, Bạch Hy Văn, em tự bảo vệ mình chính là giúp anh. Ngoan! Chờ một thời gian nữa thôi!”
Cứ thế, anh và cô sống chung một nhà không ngờ lại hòa hợp đến lạ, giống như đã quen với nhau từ rất lâu.
Mỗi sáng, Bạch Hy Văn sẽ dậy sớm hơn một chút nấu cơm bày ra bàn cho anh, những món ăn rất bình thường giản dị như cô vẫn nấu bao nhiêu năm nay, rồi lại vội vã ra bến cảng làm việc.
Cô vui vẻ vì biết Hà Hiểu Minh anh trước giờ sống cuộc sống vương giả, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chê thức ăn cô nấu.
“ Anh ăn nhiều vào một chút, phải có sức khỏe thì mới làm việc được!” Cô nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, ôn nhu chẳng khác gì một cô vợ hiền thục đảm đang.
Dù ngày nào cô cũng nói mấy lời khuyên nhủ thủ thỉ này, nhưng anh vẫn rất hứng thú muốn nghe, anh lặng yên quan sát cô đang cắm cúi bày đồ ăn.
Với dáng vẻ tạp dề, tóc búi, mặt không trang điểm nhưng vẫn hiện đường nét sắc xảo lại thuần khiết, làm nổi bật lên hình tượng một người phụ nữ của gia đình.
“ Vợ!”
Cô thoáng sững sờ, rồi bỗng cười nhẹ, đầu óc có chút lâng lâng sung sướng lẫn lạ lẫm “Nói gì vậy?”
Hà Hiểu Minh ngưng trọng nhìn cô, thái độ nghiêm túc lẫn chân thành, trong anh đang suy nghĩ đến một việc rất hệ trọng.
“ Qua giai đoạn này,... chúng ta kết hôn đi.”
Hy Văn giật mình vì đề nghị bất ngờ của anh.
Cô không biết nói gì trong mấy giây, thì anh ho khan một tiếng rồi lại ung dung nói tiếp
“ Đồ ăn em nấu rất ngon, lại chu đáo ân cần, quan tâm anh, tốt với anh. Đặc biệt là rất xinh đẹp. Nếu anh không nhanh chóng rước em về thì anh là kẻ ngu rồi.”
Hy Văn lúc này mới bật cười lớn, nhìn anh có chút không tin tưởng.
“ Mấy vế trước miễn cưỡng cho là đúng một chút. Còn xinh đẹp? Con mắt anh có vấn đề gì sao?” Cô lại trưng ra vẻ mặt khó hiểu, lẫn không chút tin tưởng lời của anh nói.
Từ nhỏ đến giờ, chỉ cần nghe ai nói với cô câu “ Cô bé này cũng được” là cô đã thấy dị ứng trong lòng rồi. Tại sao họ lại nói về một cô gái là “cũng được” cơ chứ.
Cô chưa từng bao giờ được nhận được những lời khen, nên khi nghe Hiểu Minh nói bỗng thấy không quen. Nhưng lòng thì lại bất giác vô cùng vui vẻ.
Cũng chỉ có anh là người đầu tiên không chê bai cô, thích sờ vào vết sẹo của cô, lại rất hay nhìn cô bằng ánh mắt chân thành như như vậy.
Anh đan hai tay dưới cằm, nheo mắt nhìn cô
“ Mắt anh không có vấn đề, mà là lòng anh có vấn đề. Vì anh yêu em, thương em. Hy Văn, cuộc đời anh gặp qua không ít người phụ nữ đẹp, thậm chí họ cũng có những ưu điểm rất tốt, nhưng căn bản lòng anh không để tâm, thì vĩnh viễn không thể thành. Dù em có không bằng người ta, nhưng với anh, em là người đặc biệt nhất, hoàn hảo nhất. Chỉ cần vậy là đủ rồi.”
Mắt Hy Văn hiện lên một tầng nước mỏng, cảm giác xúc động lan tràn khắp con tim cô, nhưng cô không muốn anh nhận ra biểu tình hiện tại của mình, nên lẳng lặng quay mặt đi.
“ Trên đời, lời nói của đàn ông là thứ chỉ nên nghe chứ không nên tin.” Cô mím môi bình tĩnh trở lại rồi quay sang nhìn anh “ Nhưng lần này em sẽ tin tưởng anh.”
Hà Hiểu Minh đứng dậy ôm cô, anh thích cảm giác được ôm trọn vòng eo nhỏ của cô. Nó làm cho anh có cảm giác được chiếm hữu.
“ Hy Văn, chờ anh. Qua giai đoạn này chúng ta sẽ kết hôn.”
“ Anh là đang cầu hôn em đó hả?” Cô nhìn anh dò xét, anh có cần phải nhằm lúc đang ăn sáng lại nói ra lời này kia chứ.
Hà Hiểu Minh lại bắt đầu trưng ra khuôn mặt bĩnh tĩnh lạ thường, cười cười nhìn vẻ mặt phụng phịu không hài lòng của cô.
“ Anh không biết nói lời hoa mỹ đâu, chưa từng nói với một người phụ nữ nào như vậy. Là.. có chút không có kinh nghiệm. Đơn giản là nếu kết hôn rồi, em sẽ không phải vất vả nữa, anh sẽ bù đắp cả cuộc đời sau này cho em.”
Hy Văn nhón chân lên ôm cổ anh, cọ cọ vào cằm anh, cứ thế tận hưởng cảm giác được nuông chiều, được dỗ dành, những điều cô chưa từng được một lần trải qua trong đời.
Nếu cuộc đời này không dịu dàng với cô, thì đã có Hà Hiểu Minh làm điều đó.
Dù tình yêu của anh dành cho cô ngắn hay dài, dù nhanh hay chậm, sớm hay muộn đối với Bạch Hy Văn cũng là quá đủ.
Cô không đòi hỏi quá cao sang, hào nhoáng, chỉ cần đủ là được.
Cô gật đầu khẽ nói: “ Như vậy là quá tốt rồi! Chỉ cần là anh được.”