Lúc này, Hy Văn mới ngẩng đầu lên nhìn Tĩnh Kha, trong mắt cô là cảm xúc lẫn lộn. Cô vừa yêu vừa giận, nghe những lời của Tĩnh Kha cô lại dâng lên nỗi đau xót.
Tĩnh Kha nuốt nước bọt, thâm trầm khuyên nhủ
“ Từ nhỏ tôi đã theo Chủ tịch, 10 năm cùng anh ấy lăn lộn thương trường, chưa từng thấy anh ấy biết sợ hãi hay chùn bước. Vậy mà khi quay lại Nga, trong một lần ra mặt giải quyết đối thủ, lúc nguy cấp anh ấy lại hiện ra cái vẻ mặt ấy, tôi chưa từng thấy. Sự khao khát được quay trở về. Anh ấy là muốn về với cô. Hy Văn, tôi nói như vậy cho cô hiểu mà ứng xử.”
“ Anh ấy vì không muốn liên lụy cô nên mới không tìm cô. Vì muốn bảo vệ nên mới ép cô đến chỗ này. Tốt nhất cô nên hiểu chuyện mà đừng chống đối anh ấy nữa".
Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng trong phòng, để lại Hy Văn một mình với mớ hỗn độn trong lòng.
....
Đêm đã khuya, Hà Hiểu Minh quay trở lại nhà, mái tóc anh ướt đẫm sương đêm. Khuôn mặt lên vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ, lẫn lao lực quá độ.
Bỗng nghe tiếng “ Cạch” phía trong bếp, Khiến Hà Hiểu Minh lập tức đề phòng, anh nhanh chóng rút súng ra nép vội vào cánh cửa, sẵn sàng ứng chiến.
Hy Văn từ trong bếp đi ra, nhìn thấy bộ dạng của anh đang chĩa súng về hướng mình, cô có chút sững sờ thoáng run rẩy.
Nhận ra cô, anh như kẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu, vội giấu súng vào lưng quần. Đứng yên nhìn cô như đang hối lỗi.
“ Xin lỗi! Làm em sợ rồi!”
Hy Văn cũng luống cuống không biết nói sao, cô ấp úng nói
“ Không... Không sao!”
“ Em cần gì có thể nói Tĩnh Kha! Không, nói với anh cũng được. Trong phòng của em có quần áo của nữ, em tùy ý sử dụng. Phòng... phòng bên kia!” Nói rồi anh chỉ tay về căn phòng cuối hành lang.
Hy Văn gật đầu.
“ Ngủ sớm đi!” Anh nhỏ giọng, lời nói ra chút cưỡng ép.
Anh chầm chậm đi vào căn phòng đối diện phòng của cô, rồi đóng cửa lại.
Cô nhìn theo bóng anh biến mất sau cánh cửa, bỗng thấy đau lòng quá đỗi.
Sau lần bị ám sát ở chợ Đông, anh vẫn chưa hồi phục sức khỏe đã vội bay sang Nga. Trải qua vô số áp lực như vậy, làm sao người bình thường có thể chịu đựng nổi.
Hy Văn do dự đúng ở cửa phòng anh hồi lâu, vẫn không dám bước vào.
Nhưng... nghĩ lại những lời nói của Tĩnh Kha, khiến cô có chút không đành lòng.
Đẩy cửa vào,
Hà Hiểu Minh đang ngồi trên giường, bên cạnh là hộp y tế bông băng thuốc đỏ, kim tiêm.
Hà Hiểu Minh không ngạc nhiên khi cô bước vào, anh thản nhiên nhìn cô rồi lại tiếp tục công việc.
Anh đang tháo băng trên vai, máu thấm đỏ cả lớp băng bên ngoài. Hy Văn nhớ lại lúc vừa xuống xe, cô và anh có giằng co. Chính tay cô còn đánh mạnh và cắn xé vai anh, nghĩ đến cô lại bắt đầu thấy mũi cay cay.
“ Có phải do em làm anh chảy máu không?”
Anh ngừng tay, nhìn cô cười như không có chuyện gì
“ Không, anh chỉ bị một chút thôi!”
“ Như thế này mà anh còn bảo một chút sao?” Hy Văn bất an chấp vấn
“ Hy Văn, đừng sợ! Em đi ra đi, anh phải tháo băng.”
Cô lại bắt đầu bướng bỉnh
“ Không!”
“ Vết thương sẽ dọa em!”
“ Vậy mà còn bảo là một chút sao.”
Cô không nói thêm gì liền ngồi xuống bên cạnh, chủ động tháo nốt phần băng bên trong cho anh.
Đập vào mắt cô là vết chém do dao gây ra, đã được may lại, hiện ra từng đường chỉ đáng sợ gần hai mươi vết khâu.
Tay cô có chút run run, không cầm nổi cây kéo để sát trùng.
Hiểu Minh, bất ngờ giữ lấy tay cô, anh nhìn cô có chút không nỡ
“ Để anh làm cho”
Thế là vẫn là anh tự mình soi gương tiến hành rửa, lau vết thương rồi băng lại khá thành thục, giống như đã làm hàng trăm lần như vậy.
Xong việc anh vẫn để nguyên một thân trần phía trên, cùng quần bò đen, ngồi tựa trên thành giường, tay gác sau đầu, ung dung nhìn cô
“ Em sợ lắm sao?”
“ Không!” cô một mực lắc đầu, không nhìn anh dù chỉ một lần.
Hà Hiểu Minh tiến đến gần cô, ôm cô tựa vào ngực mình, một mùi xạ hương nam tính xộc vào mũi Hy Văn.
“ Cô bé bướng bỉnh của anh. Sao hôm nay, lại bá đạo như vậy. Anh chưa từng nghĩ em dám cầm dao làm thịt ai đâu. ”
Hy Văn bỗng thấy tủi thân, cô ôm choàng lấy anh như muốn xả hết mọi đau khổ lẫn mệt mỏi mấy tháng qua. Anh xoa đầu cô, lại vùi mặt vào tóc cô hít một hơi mãn nguyện
“ Nhớ mùi của em!”
“ Em cũng nhớ anh!” Cô không tự chủ được lòng nói ra lời tâm sự trong lòng.
Lại ngửa mặt lên cọ cọ trán vào cằm anh, cảm giác lộm cộm của râu người đàn ông tiếp xúc da thịt khiến Hy Văn có chút rùn mình.
Tay cô xoa xoa mặt anh
“ Tại sao lại gầy thế này!”
“ Em còn gầy hơn. Nhìn em thế này anh đau lòng quá.”
“ Có quá nhiều chuyện xảy ra trong lúc anh đi vắng. Một mình chống đỡ đến giờ không chịu nổi nữa nên muốn tìm Hà Tĩnh Hy tính sổ, cùng chết với cô ta. Em biết anh sẽ giận em ghét em. Nhưng nếu được lựa chọn lại em vẫn sẽ làm. Vậy nên chúng ta nên...” giọng Hy Văn đều đều nói đến điểm mấu chốt
Hà Hiểu Minh cắt ngang bắt đầu giận dữ
“ Không có chuyện đó! Anh sẽ không bao giờ buông tay, em có trốn đi đâu anh sẽ bắt em về. Anh nói được làm được."
Anh lại nhăn mặt tỏ ý không hài lòng
" Đang nói chuyện vui vẻ, em lại như thế rồi!"