Cô vội ngồi thẳng dậy nhìn anh, trong đáy mắt là sự giận dỗi xen lẫn chống đối, nhưng cô không nói gì, cũng không làm loạn.
Cô biết bản thân cũng là một kẻ thua cuộc trong mối quan hệ này, có lẽ cô là kẻ yêu nhiều hơn. Cô yếu đuối, bi lụy hơn, chính vì vậy cô mới đau hơn, thất vọng nhiều hơn.
Cô cúi đầu trốn tránh ánh mắt của anh, nhưng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đã dồn nén đã lâu, từng giọt từng giọt rơi xuống.
“ Hy Văn, em khóc đi! Anh biết những tháng ngày qua em đã rất kiên cường chịu đựng, em hẳn đã mệt mỏi nhiều rồi.”
Anh nắm lấy tay Hy Văn, đôi bàn tay lạnh giá thấm đẫm nước mắt. Bàn tay anh to lớn ấm áp bao phủ lấy, vừa sưởi ấm vừa mang lại cho cô chút an ủi.
“ Hy Văn, anh xin lỗi. Anh không bảo vệ được em.”
Cô còn gì để nói, anh đã đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình, giữa cô và Tĩnh Hy phải có một người bị diệt, cô cũng không muốn làm khó anh nữa.
“ Chúng ta dừng lại đi.” Hy Văn vừa đưa quyết định mà chính cô cũng cảm thấy khó khăn khi nói ra.
Hà Hiểu Minh bàng hoàng nhìn cô, trong mắt anh hiện lên cơn cuồng phong bão tố. Anh trải qua một hành trình gian nan đầy máu, giành giật sự sống ở Nga để trở về, chỉ là vì có người đang chờ anh là cô. Tại sao cô lại dễ dàng buông bỏ như vậy?
“ Hy Văn, đừng như vậy có được không?” Hiểu Minh siết chặt tay cô hơn, ánh mắt anh chuyển từ trạng thái giận dữ sang cầu xin nhìn cô.
“ Em cũng là muốn tốt cho anh, em không muốn anh phải khó xử.”
“ Tuyệt đối không thể! Dù anh có chết cũng không muốn.” Anh nhướn mày nhìn cô ánh mắt hiện lên sự kiên định không lùi bước. “Em không phép được có ý nghĩ đó”
“ Nếu ngày nào đó, em gi.ết chết Hà Tĩnh Hy anh sẽ như thế nào? Anh sẽ xuống tay với em để trả thù cho Hà Tĩnh Hy không? Cho nên em sẽ chừa cho anh một đường lui, lúc đó anh sẽ hành động sẽ không áy náy!”
Hà Hiểu Minh gầm lên đầy uy hiếp “ Bạch Hy Văn! Em đừng có mà chọc giận tôi”
Tĩnh Kha dừng xe lại trước một căn nhà nhỏ, anh ta cắt ngang cuộc nói chuyện căng thẳng.
“ Thưa anh đã đến rồi ạ!”
“ Cậu xuống!”
Không nhiều lời, Tĩnh Kha ngay lập tức biến mất, để lại trong xe bầu không khí áp bức kinh người, Hy Văn khó nhọc chịu đựng sự công kích từ anh.
Hà Hiểu Minh không phải là mẫu đàn ông ôn nhu dịu dàng, khi anh nổi nóng sẽ vô cùng đáng sợ.
“ Anh nhắc lại, Bạch Hy Văn đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Anh nói không được là không!”
Bạch Hy Văn thở dài, vẫn là ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, cô chấp nhận đối diện sự thật này.
Cô bỗng nghĩ đến câu “ Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tan lại hợp, hợp lại tan”. Cô và anh chính là như vậy!
“ Chỉ còn em còn một hơi thở thì nhất định em sẽ không bỏ qua. Anh cản em một lần, nhưng không cản được lần hai lần ba. Đến lúc đó, chúng ta có còn đối mặt nhau được không thì chưa biết.”
Hà Hiểu Minh mở cửa xe, dứt khoác kéo cô ra.
“ Thả em ra!” Hy Văn bừng bừng khí thế muốn chống cự
Hà Hiểu Minh không quan tâm đến lời của cô, anh vẫn một thái độ lạnh như băng bế xốc cô đi thẳng vào trong.
“ Từ nay em sẽ ở cạnh anh, đừng mong chạy trốn khỏi đây.”
“ Thả ra! Em không muốn. Chúng ta hết rồi! Em phải trả thù.” Hy Văn giãy dụa kịch liệt. Cô dùng tay cào cấu, đánh mạnh vào vai vào lưng anh. “ Em ghét anh, em hận anh!"
Hà Hiểu Minh nhăn mặt, thở dài từng hơi nặng nè, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô, dường như đang chịu đựng một cái gì đó.
“ Ngoan! Vào nhà đã! Em muốn làm gì anh cũng được. Anh cho em hành hạ! Anh cho em hết! Đừng la nữa, người khổ sẽ là em thôi!” Anh dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nói vào tai cô.
Lòng Hy Văn lại chùn xuống, cô tự thấy giận mình, chỉ cần vài lời ngon ngọt của người đàn ông này lại bắt đầu không xiêu lòng.
...
Trong thời gian nhạy cảm, Hà Hiểu Minh không thể lộ mặt. Anh đành chọn một nơi bí mật để tránh phóng viên lẫn sát thủ, và để đảm bảo an toàn cho Hy Văn.
Cô từ lúc vào nhà, vẫn gục mặt bó gối ngồi trên sofa.
Hà Hiểu Minh ra ngoài nói với Tĩnh Kha
“ Cậu mệt mỏi cả ngày rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Để tôi!”
“ Anh cẩn thận!”
Nói rồi Hà Hiểu Minh rút súng ra, cùng mấy người nữa tản ra xung quanh ngôi nhà tuần tra.
Vào trong nhà, nhìn thấy Hy Văn vẫn không thỏa hiệp, chống đối đến cùng với Hà Hiểu Minh. Tĩnh Kha có chút không cam lòng.
“ Bạch Hy Văn! Cô có thể hiểu cho anh ấy một chút được không?” Tĩnh Kha biểu cảm lãnh đạm ngồi cạnh cô.
“...” Cô vẫn im lặng.
“ Thời gian gần đây, chủ tịch gặp một số chuyện rắc rối khó giải quyết. Ở Nga, Trải qua số lần bị sát thủ ám sát vô cùng nguy hiểm tưởng chừng không qua khỏi. Về nước, anh ấy phải ẩn danh không ra mặt, vậy mà vì cô phải mạo hiểm quay trở lại Đào Hoa Nguyên. Cổ phiếu Thịnh Thế lao dốc khiến nhiều kẻ thù muốn mạng của anh ấy hơn. Từ sân bay về đến Thành Đô, không biết đã có bao nhiêu lần bị truy đuổi"