Tại nhà hàng Mango trên tầng 6 của khách sạn Metropolitan Life Insurance,
Hai mẹ con nhà Thẩm Bội đã xúng xính váy áo là lượt, trang điểm kỹ càng để đi gặp Hà Hiểu Minh.
Họ đã được hẹn trước với Hiểu Minh ngay sau khi anh xuống sân bay, cả hai đều háo hức mong chờ buổi gặp mặt này.
Trùng hợp thay, nhà hàng mà Thẩm Bội và Tĩnh Hy đến, cũng chính là nơi Tiểu Yến đặt bàn hẹn Hy Văn.
Hà Hiểu Minh đã đến từ trước đợi hai người Thẩm Bội, trợ lý Tĩnh Kha đứng bên cạnh thông báo
“ Hà tiểu thư đến rồi thưa anh!”
Hiểu Minh lập tức đứng dậy, anh nhìn về hướng cửa, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động mạnh mẽ, lẫn vẻ hồi hộp.
Chưa bao giờ Tĩnh Kha thấy Hà Hiểu Minh - người đàn ông mạnh mẽ oanh tạc trong giới hắc đạo mười mấy năm, lại có cái dáng vẻ như vậy.
Một người phụ nữ trung niên ăn diện, bên cạnh là cô gái trẻ xinh đẹp rất tươi tắn.
Có chút ngại ngùng lẫn kinh ngạc trong mắt của Hà Tĩnh Hy, không ngờ người anh hờ thất lạc 15 năm của cô, lại đẹp trai phong độ xuất chúng như vậy.
Ánh mắt của Tĩnh Hy nhìn Hà Hiểu Minh đờ đẫn không thôi, mãi đến khi bà Thẩm Bội giật tay cô thì Tĩnh Hy mới vội mở nụ cười chào Hà Hiểu Minh.
“ Chào anh!”
Hà Hiểu Minh cũng quan sát cô gái trước mặt một lúc lâu, anh đang cố tìm chút liên quan trong trí nhớ của mình, nhưng mặc nhiên là anh không có cái cảm giác thân tình ấy.
Anh lắc đầu khẽ nhắc nhở mình có lẽ thời gian đã quá lâu, nên cảm giác anh bị sai
“ Tĩnh Hy! Không ngờ sau 15 năm em đã lớn như thế này!”
“ Vâng, đã 15 năm rồi. Em cũng không còn nhớ nổi mặt anh hồi bé nữa. Nên giờ gặp lại em khá là lúng túng.”
Hà Hiểu Minh dùng ánh mắt hết sức ôn nhu trấn an Tĩnh Hy, anh nghĩ bản thân cô đang rất xúc động, kể cả anh cũng vậy, cả hai phải cho nhau thời gian để thích nghi.
“ Không sao, chúng ta còn có nhiều thời gian. Rồi sẽ quen dần!”
Qua màn chào hỏi giữa hai bên, Hà Hiểu Minh cũng biết thêm đôi chút về tình hình của Tĩnh Hy hiện tại.
Bà Thẩm Bội luôn miệng dùng những lời lẽ có cánh khen Tĩnh Hy không ngớt lời.
Hà Hiểu Minh chỉ ngồi đó cười nhạt lễ độ, bản thân anh nhìn người không tệ cùng với thông tin về người phụ nữ này khiến anh có chút không thoải mái khi ngồi chung bàn với bà ta.
Anh cắt ngang lời Thẩm Bội, đi đến quyết định nhanh gọn, bởi lẽ anh cũng không muốn có bất cứ liên hệ nào với người phụ nữ này
“ Tôi sẽ cho bà một số tiền để trả công dưỡng dục Tĩnh Hy, sau này chúng ta không còn liên quan. Bà đồng ý không?”
Câu nói của Hà Hiểu Minh khiến Thẩm Bội có chút không vui, bà liền nghĩ đến bốn từ “cạn tàu ráo máng” có đúng trong hoàn cảnh này không? nhưng nhắc đến tiền làm mắt Thẩm Bội sáng rực lên.
Trợ lý Tĩnh Kha đặt lên bàn một tấm sét.
“ Bà hãy ghi vào một con số mà bà nghĩ là xứng đáng với công lao của bà bấy lâu nay. Tôi sẽ không để bà chịu thiệt!”
Sau một hồi suy nghĩ, bà Thẩm Bội cũng không phải đồ ngốc, bà không nên vội vàng kẻo thằng nhóc trước mặt lại đánh giá bà là kẻ hám lợi. Bà muốn cái lợi lâu dài kia, chứ không chỉ đơn giản là tờ giấy trên bàn.
Khẽ đẩy tấm sét về phía Hà Hiểu Minh
“ Cậu đừng nghĩ vậy, chúng tôi chăm sóc Tĩnh Hy là vì tình yêu thương con bé, giờ con bé nhận lại anh trai, tôi chỉ mong nó sống hạnh phúc là tôi vui rồi!”
Hà Hiểu Minh cười nhẹ, anh biết bà ta không đơn giản như anh nghĩ, nhưng đành cho qua chuyện, kịch bà diễn anh đành phải tiếp tục xem vậy.
Hiểu Minh tiếp tục hỏi thăm về tình hình bấy lâu nay của Tĩnh Hy, anh muốn đón Tĩnh Hy về sống chung, không muốn cô lưu lạc ở khu ổ chuột đó nữa.
Rất nhanh cả Thẩm Bội và Tĩnh Hy đều đồng ý.
Buổi hẹn đang diễn ra vui vẻ, thì sự xuất hiện đột ngột của Hy Văn trước bàn ăn khiến hai mẹ con Thẩm Bội sửng sốt lẫn sợ hãi tột độ
Hy Văn đã nhìn thấy họ từ lúc cô vừa bước vào nhà hàng, nhưng không hề biết người cùng bàn đối diện là Hà Hiểu Minh. Cô từ phía sau Hà Hiểu Minh tiến đến, giọng rất không vui, có chút phẫn nộ
“ Mẹ!”
“ Chị Tĩnh Hy!”
“ Tại sao hai người lại ăn diện đến nơi này! Lại bỏ mặc cha ở nhà một mình rồi thong dong đi ăn uống sao? Trách nhiệm ở đâu thế! Hai người đi đâu cũng được nhưng ít nhất phải báo cho con một tiếng!”
Hy Văn vừa bất lực vừa giận, cô thật sự muốn khóc. Gánh nặng gia đình đổ lên vai Hy Văn, Thẩm Bội và Tĩnh Hy không đi làm chỉ ở nhà với ông Bạch thôi, vậy mà họ cũng không quan tâm đến ông. Hy Văn nghẹn ngào trong cổ họng, cô chỉ muốn khóc thật lớn.
Hà Hiểu Minh đang chăm chú nhìn người vừa mới đến, cô gái này chẳng phải mấy tiếng trước bị anh đánh tại sân bay sao.
Anh im lặng ngồi nhìn nhận sự việc, anh thầm đánh giá cô gái xuất hiện trước mặt anh hai lần trong ngày này.