Điềm Cảnh Nghi nói xong củng chẳng kèm nén được cái xúc cảm này liền nhanh chóng dùng bàn tay to lớn ấy đè Nhu Nhu dưới thân.
Điềm Cảnh Nghi đê mê nhìn cô nói.
- ---- Nhu Nhu! Tôi kiềm chế không nỗi nữa, nếu em cảm thấy mệt thì có thể bảo với tôi!----
Nói xong Điềm Cảnh Nghi củng không đợi Nhu Nhu trả lời mà nhanh chóng mở rộng đôi chân dài trắng noãn kia của cô mà cho cái vật to lớn đầy gân guốc kia vào bên trong nơi tư mật đầy ẩm ướt.
- ---- Ưm...!....
Mạn Nhu Nhu bất giác rên rỉ lên một tiếng nhỏ rồi vội dùng bàn tay che lại, phải nói cô chẳng muốn phát ra những âm thanh đầy xấu hổ này.
Điềm Cảnh Nghi củng không ngại ngùng mà dùng bàn tay to lớn ấy vuốt ve khắp thân thể nhỏ nhắn kia của Nhu Nhu và dừng lại trên cặp bông đào kia xoa bóp.
Chiếc miệng của hắn vẩn không chịu an phận mà hôn vào bờ môi đỏ hồng kia của cô, chiếc lưỡi tham lam xâm nhập vào bên trong liế.p lá.p lấy mật ngọt bên trong khóe miệng của Nhu Nhu không chịu buông tha.
Bàn tay nhỏ của Mạn Nhu Nhu không ngừng siết chặt lấy vòng eo của hắn trong lúc này cô cảm nhận được phía dưới thân có vật to lớn gân guốc kia ra vào bên trong nơi tư mật kia càng nhanh hơn.
Củng không biết là cái vật hung tợn to lớn đầy gán guốc kia của hắn đã ra vào bên trong nơi tư mật ẩm ướt ấy chẳng biết bao nhiêu lần.
Ánh mắt Mạn Nhu Nhu mê ly trong lòng đầy và tâm trí đầy trống rỗng chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì nữa, Nhu Nhu thả lỏng hoàn toàn thân thể như mấy tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác thoải mãn này.
Điềm Cảnh Nghi thấy Mạn Nhu Nhu như thế liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi gò má của cô mà yêu thương nói.
- ----- Bảo bối! Em đổi tư thế giúp tôi một chút được không! ------
Âm thanh này như tiếng chuông vang bên tai làm cho Mạn Nhu Nhu như thức tĩnh cô liền nhanh chóng thuận theo ý hắn mà ở trông phút chốt ở tư thế bò, đôi bàn tay nhỏ của cô chóng dưới chiếc nệm êm ái còn về cặp mông căn tròn kia hướng ra phía sau ở tư thế bò.
Điềm Cảnh Nghi liền hiểu ý mà nhanh chóng dùng bàn tay mở rộng cặp mông căn tròn kia mà nhanh chóng cho cái vật gân guốc kia ra vào bên trong nơi tư mật đầy ẩm ướt của Nhu Nhu.
- --- Ưm...ư..! Anh nhẹ một chút!----
Mạn Nhu Nhu không lười trước cái hành động xâm phạm nhanh chóng này của hắn mà rên rỉ lấy một tiếng nhưng liền bị cô ngay lập tức im miệng.
Điềm Cảnh Nghi tuy là phía bên dưới nơi tư mật kia của cô hắn vẩn cho cái vật đầy gân guốc kia ra vào nhanh chóng, bàn tay to lớn của hắn vuốt ve khắp thân thể Nhu Nhu rồi dừng lại ở đôi gò bông đào kia của cô mà xoa bóp.
Chiếc miệng hắn liền cúi xuống hôn lên sau gáy của Nhu Nhu và nhỏ nhẹ nói.
- ---- Bảo bối! Em thắt chặt tôi như thế, là muốn giết tôi dưới thân em hay sao!-----
Câu nói này làm cho Mạn Nhu Nhu nghe thấy liền như muốn tìm một cái hố nào đó mà chui xuống để giấu đi cơn xấu hổ này.
Mạn Nhu Nhu rất thực tế trong lòng cô thầm thừa nhận từ khi có tình cảm với hắn, thì cô củng không phản cảm với những lần ân ái cùng hắn thậm chí là có chút thoải mãn, nhưng mà cái biểu hiện của thân thể Nhu Nhu ngày lúc này phần lớn chỉ là bản năng tự nhiên mà thôi.
Không biết là hắn đã ra vào bên trong cô bao nhiêu lần tuy rất nhẹ nhàng nhưng có chút mệt mỏi làm cho Nhu Nhu củng cảm thấy khó khăn.
Điềm Cảnh Nghi lại yêu thương hôn nhẹ lên mái tóc đen dài của Nhu Nhu mà nói.
- ----Bảo bối! Nếu em thấy mỏi chân thì có thể ngồi lên phía trên như cưỡi ngựa có được không?-----