Trong phút giây này Mạn Nhu Nhu làm gì còn có lý trí để chống lại những hành động của hắn cơ chứ.
Tuy là nghe những lời này như Nhu Nhu không đáp lời mà chỉ nhẹ nhàng giật đầu, còn về phần Điềm Cảnh Nghi thấy cô đồng ý hắn cũng không chờ đợi mà cúi cái đầu xuống ngậm lấy nhị hoa đỏ hồng trên cặp bông đào căn tròn kia của Nhu Nhu mà li.ếm lá.p.
- --- Ưm....ư...ư....!----
Thân thể Nhu Nhu bắt đầu căn cứng kèm theo sự rung rẩy không kiểm soát được mà phát ra những âm thanh làm cho người nghe phải đỏ mặt.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bất ngờ siết chặt thân thể hắn hơn, không biết từ lúc nào bàn tay của hắn đã đưa xuống nơi tư mật đầy ẩm ướt của cô mà vuốt ve, ngón tay ấy vẩn không ngại ngùng mà đưa vào bên trong.
Chiếc miệng của hắn không biết từ lúc nào đã duy chuyển xuống hôn nhẹ lên khắp thân thể cô âu yếm không thôi.
Hôn một lác sau Điềm Cảnh Nghi ghé sát miệng vào bên tai Nhu Nhu nói nhỏ.
- ---- Bảo bối! Em mở rộng chân một chút!----
Lời nói ngắn gọn nhất truyền đến trong đầu Mạn Nhu Nhu liền nhanh chóng mở động đôi chân của mình, bàn tay còn lại của hắn củng giúp cô mở rộng đôi chân dài trắng noãn ấy ra.
Phải nói là không suy nghĩ gì nhiều Điềm Cảnh Nghi hắn nhanh chóng cúi nhẹ chiếc đầu của mình xuống dùng miệng tham lam liế.p l.áp nơi tư mật kia của cô.
- --- Ưm...ư...ư....!----
Thân thể Mạn Nhu Nhu rung rẩy lên một cái toàn thân căn cứng trong chiếc miệng nhỏ nhắn của cô không kìm được mà vang lên những âm thanh rên rỉ.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy của Nhu Nhu trong bất giác đưa xuống vuốt ve lấy mái tóc kia của hắn, cái cảm giác vuốt ve như đồng tình này của Nhu Nhu làm cho trong lòng hắn càng thêm thỏa mãn và hướng thú.
Mạn Nhu Nhu ngay lúc này củng cảm nhận được phía dưới thân trong nơi tư mật kia của cô có từng giọt nước rỉ ra, càng khó chịu hơn là Nhu Nhu cảm nhận được chiếc miệng kia của hắn khônv ngừng liế.m lá.p những giọt nước ấy làm cho cô cảm thấy rất điên dại.
Không biết là trong cơn hoảng loạn ấy thân thể Mạn Nhu Nhu đã co giật bao nhiêu lần, thấy ánh mắt cô đê mê như thế hắn liền nở nụ cười có chút chiều chuộng ngắm nhìn thân hình cô một lác.
Thấy ánh mắt nóng bỏng kia của hắn làm cho cô cảm thấy rất ngại ngùng như muốn tìm cái hố to mà nhảy xuống có đỡ ngựng ngùng.
Thấy biểu hiện này của Nhu Nhu, hắn liền cúi xuống hôn lên đôi gò má của cô một cái nhẹ mà nói.
- --- Bảo bối! Em giúp tôi chiều chuộng nó một chút?-------
Nói xong Điềm Cảnh Nghi liền nằm xuống bên cạnh Nhu Nhu thân thể hoàn toàn ngữa lên trần nhà.
Mạn Nhu Nhu như hiểu ý cô liền ngồi dậy rồi cũng dùng ánh mắt đê mê kia nhìn Điềm Cảnh Nghi một cái liền chậm rãi bò xuống dưới thân hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn của Mạn Nhu Nhu nhanh chóng hướng xuống phía thân dưới cầm lấy cái vật đầy gân guốc đang ngẩn đầu kia của hắn mà vuốt ve lên xuống.
Chiếc đầu nhỏ của Mạn Nhu Nhu nhanh chóng cúi xuống bờ môi nhỏ củng liền mở ra mà ngậm lấy cái vật đầy hung tợn kia mà li.ếm lá.p.
Chiếc lưỡi nhỏ như rắn nước của cô không ngừng liế.m lá.p từ trên xuống dưới cái vật to lớn kia của hắn, kèm theo cái động tác vuốt ve lên xuống kia làm cho Điềm Cảnh Nghi hắn rùng mình không thôi.
Điềm Cảnh Nghi khó chịu nói.
- ---- Bảo bối! Em hôn nhiệt tình thêm một chút có được không?-----