Một năm sau khi Âu Dương Chính Thiêm cầu hôn, cuộc sống Ân Thiên Ngọc trải qua rất yên bình bỗng một ngày cô cùng anh đến quán gà cô thường hay ăn cô lại bắt gặp hai hình bóng quen thuộc, không sai chính là ba mẹ cô, kể từ lần gặp hơn năm trước thì cô không còn gặp họ nữa nhưng cô cũng không chắc là bọn họ là ba mẹ cô.
Ân Thiên Ngọc tiến lại kế bên người phụ nữ rồi nhìn anh nhân viên gọi món, người phụ nữ bên cạnh nhìn Ân Thiên Ngọc làm bà ta có cảm giác quá đỗi quen thuộc rồi bà lướt qua sợi dây chuyền cô đeo trên cổ rồi nhất thời chết đứng.
Bà ta dụi mắt nhìn kĩ lại, đúng là sợi dây chuyền của cô con gái mà bọn họ bỏ rơi lúc nhỏ nhưng tại sao lại xuất hiện trên người của cô gái trước mặt thế này, người chồng thấy vợ mình bần thần nhìn người khác ông vội lây.
- Bà làm sao thế
Bà ta thức tỉnh kéo ông chồng lại bàn trống định thần lại lắp bắp nói:
- Tôi nhìn thấy trên cổ cô gái kia đeo sợi dây chuyền lúc nhỏ của đứa con gái mình bỏ rơi.
Ông chồng sờ trán vợ mình rồi sờ trán mình.
- Trưa nắng nóng bà ấm đầu hả, hơn mười năm trôi qua rồi, chúng ta còn không biết con bé sống chết ra sao.
Bà đột nhiên bật khóc, lúc quyết định bỏ rơi con gái bà rất lưỡng lự nhưng lúc đó không biết tại sao bà lại bỏ rơi cô bé khi mới mười tuổi, mười mấy năm nay bà luôn sống trong day dứt.
Ân Thiên Ngọc về chỗ ngồi mắt vẫn hướng về hai vợ chồng kia, lòng xáo động, thấy cô có vẻ sắp khóc Âu Dương Chính Thiêm hỏi:
- Em khóc sao
- Em gặp lại ba mẹ em rồi
Anh nhìn theo hướng cô, là cặp vợ chồng hơn một năm trước cả hai người gặp, quả là trùng hợp, giờ anh nhìn kĩ lại người đàn ông, đó là Ân tổng một công ty mới thành lập được hai năm còn đang muốn kí hợp đồng với công ty anh, anh hỏi cô:
- Em muốn gặp riêng hai người họ không
Ân Thiên Ngọc bất ngờ nhướn mày nhìn anh.
- Sao cơ
- Em muốn gặp không
Cô suy nghĩ rồi gật đầu, nếu được thì cô đương nhiên muốn, cô muốn xác minh có phải ba mẹ cô không, nếu phải cô rất muốn hỏi tại sao năm đó lại bỏ rơi cô.
Một tuần trôi qua, tiết trời mùa thu se lạnh Âu Dương Chính Thiêm tranh thủ mua quần áo ấm cho cô vợ tương lai mình.
Anh gọi hẹn gặp vợ chồng Ân tổng đến công ry anh gặp mặt, được anh đích thân mời đến hai người họ vui mừng tức tốc xuất phát đến công ty anh, mất khoản hai tiếng mới đến.
Ân Thiên Ngọc cũng đi đến công ty cùng anh, lòng hồi hộp cuộc gặp mặt này.
Âu Dương Chính Thiêm nắm tay cô, bàn tay cô lạnh toát có phần hơi run, anh trấn an.
- Thả lỏng nào, để gặp mặt mới có can đảm hỏi
Ân Thiên Ngọc dần thả lỏng, điều chỉnh nhịp thở, trợ lý anh gọi anh thông báo vợ chồng Ân tổng đã đến, đến lúc đối mặt với nhau rồi.
Đến phòng họp mặt đối tác, Ân Thiên Ngọc lòng nóng như lửa đốt, cánh cửa mở ra hai vợ chồng Ân tổng bước vào, hai bọn họ chào Âu Dương Chính Thiêm, anh đứng lên bắt tay Ân tổng và vợ ông.
Hai người ngồi xuống, bà vợ lúc này mới để ý Ân Thiên Ngọc, bà bất động vài giây, người con gái hôm ở quán gà đeo sợi dây chuyền của con gái nhỏ của bà giờ lại ở đây, ánh mắt đó rất thân thuộc rất giống con gái bà lúc nhỏ.
Bà nắm tay chồng mình mắt ngấn lệ, anh không lòng vòng mà nói thẳng.
- Chuyện hợp đồng một lát tôi sẽ nói sau, chuyện chính hôm nay tôi mời hai người đến là nói chuyện với cô gái này đây.
Ân tổng hỏi:
- Nói chuyện gì vậy Âu tổng
- Ngọc em nói đi
Âu Dương Chính Thiêm không trả lời ông mà nhìn sang Ân Thiên Ngọc nói.
Cô tháo sợi dây chuyền trước mặt hai người họ, nghẹn ngào hỏi:
- Hai người biết sợi dây chuyền này chứ
Vợ Ân tổng tay run cầm sợi dây chuyền nhìn rồi ngước mắt nhìn người con gái trước mặt, bà hỏi:
- Tôi biết, cho tôi hỏi cô tên gì
Cô trả lời vỏn vẹn ba chữ.
- Ân Thiên Ngọc
Bà sững sờ, con gái nhỏ bà bỏ rơi mười mấy năm trước cũng tên Ân Thiên Ngọc không lẽ người trước mặt là con gái bà sao, cô vội hỏi bà, có lẽ cô đã không còn chờ được nữa rồi.
- Bà có phải mẹ tôi không, người đã bỏ rơi tôi
Khi hỏi xong cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời của người đối diện, cô không mong bà chối bỏ, thà cứ nói thẳng với cô, tổn thương cô cũng được, cô muốn biết lý do tại sao bọn họ lại bỏ rơi cô, Ân Thiên Ngọc run người cắn môi dưới, Âu Dương Chính Thiêm nắm tay cô trấn an, nước mắt của cô đã rơi, bức tường mạnh mẽ của cô đã vỡ, cô không còn đủ mạnh mẽ để nhìn hai người trước mặt rồi.
- Tại sao cô chắc là tôi là mẹ cô.
- Sau gáy bà có vết bớt nhỏ vừa, hơn năm trước tôi nhìn thấy nhưng tôi không chắc nhưng một tuần trước tôi chắc chắn bà là mẹ tôi, hình dáng của mẹ tôi đã khắc sâu vào tâm trí, mười mấy năm nay vẫn không quên đi.
Bà bật khóc nắm chặt sợi dây chuyền, ông chồng bên cạnh vỗ vai an ủi vợ mình rồi nhìn cô gái trước mặt.
- Con là con gái của ba mẹ sao
Ân Thiên Ngọc gật đầu, dù chỉ tình cờ gặp hai lần nhưng vết bớt say gáy với thái độ khi nhìn thấy sợi dây chuyền của cô và cả gương mặt ấy cô biết là ba mẹ mình.
- Tại sao lại bỏ rơi con
Cô kiềm nén lắm mới đủ dũng khí để hỏi câu này.
Bà vừa khóc vừa nói.
- Năm... đó công ty ba mẹ phá sản không còn tiền nên có suy nghĩ bỏ rơi con nhưng thật chất mẹ không muốn như vậy, mười mấy năm nay mẹ đã rất day dứt, áy náy, sau đó ba mẹ làm công việc tay chân để kiếm từng đồng, mượn tiền từ bạn bè người nhà rồi hai năm trước ba mẹ đã mở công ty và ổn định hơn.
Ân Thiên Ngọc chỉ cười, chỉ như vậy mà đã nở lòng bỏ rơi đứa con mình dứt ruột sinh ra sao, có rất nhiều cách mà tại sao lại đối xử với cô như vậy.
Cô không chịu nổi nữa đứng bật dậy rời khỏi phòng họp đi đến phòng làm việc của anh rồi bật khóc nức nở.
Âu Dương Chính Thiêm đuổi theo, thấy cô khóc nức nở anh tiến đến ôm cô vào lòng.
Vợ chồng Ân tổng vẫn ngồi đó, bà nói:
- Làm sao đây ông
- Mình cùng con bé làm xét nghiệm, nếu con mình thì mình nhận con bé lại và bù đắp những thiếu thốn cho con bé.
Bà gật đầu dựa vào lòng chồng mình khóc nức nở.
Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến cô buồn và càng buồn hơn khi biết lý do.
Ân Thiên Ngọc cô không biết có nên tha lỗi cho ba mẹ mình hay không, đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn.