Ân Thiên Ngọc thoát khỏi vòng tay Âu Dương Chính Thiêm, nhìn râu lia chia, mới hai tuần mà anh trông hốc hác rất tội, cô mủi lòng tha lỗi cho anh, cô lên xe anh ngồi, anh vui vẻ lên buồng lái ngồi chòm qua gài đai an toàn rồi hôn cô mấy cái thoả nỗi nhớ.
Âu Dương Chính Thiêm đưa cô đến trường rồi đến căn hộ Mạn Lộ Khiết lấy hành lý cô về nhà, trước đó cô cũng đưa chìa khoá cho anh và nhắn tin nói cho Mạn Lộ Khiết.
Anh bây giờ có chuyện gì cũng sẽ không làm nghiêm trọng như vậy nữa, hai tuần qua đã đủ khổ sở rồi anh không muốn như vậy nữa, con gái khi giận thật đáng sợ.
Tầm chiều anh đến đón Ân Thiên Ngọc, cô thấy anh cũng khá bất ngờ, cô đã bao không cần tới đón cơ mà thế sao cô đi làm đây, cô bước lên xe.
- Em nói không cần đón cơ mà
- Không đón mắc công em đi đến tối, giờ anh nghiêm túc, em nói xem một tháng trước em đã làm gì.
Ân Thiên Ngọc quyết định không giấu nữa, bất quá anh giận thì cô giận lại thôi.
- Em đi làm thêm
Có chuyện đó mà cũng giấu anh? làm cãi nhau lên xuống.
- Vậy mà cũng giấu anh
- Em sợ anh giận
Âu Dương Chính Thiêm cười hắt ra lấy tay xoa đầu cô.
- Nhưng bạn trai em không giàu sao
- Giàu nhưng em muốn kiếm tiền từ chính đôi tay của mình.
Cô nói cũng có lý, anh chấp nhận, anh đưa cô đến địa chỉ cô làm việc, đến tối anh sẽ đến đón.
Đến tối, anh lái xe đến đón cô về nhà, lúc cô đi làm anh ở nhà đặc biệt chuẩn bị cho cô một bất ngờ.
Về đến nhà Ân Thiên Ngọc thấy nhà tối, cô cũng thắc mắc từ đây đến chỗ làm cô cũng không xa tắt đèn làm gì, Âu Dương Chính Thiêm tháo cờ vạt ra đeo lên mắt cô, cô giật mình.
- Anh làm gì vậy
- Nắm tay anh, đi theo anh
Âu Dương Chính Thiêm nắm tay cô rồi dẫn cô lên phòng ngủ, cảm giác đầu tiên cô bước vào là thấy ấm áp, một mùi hương dịu nhẹ thư thái.
- Em nhấc chân về phía trước đi
Ân Thiên Ngọc làm theo, anh tháo đồ bịt mắt ra trước mắt cô là ánh đèn cam cam chỗ cô đứng là những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim, trên bàn anh có đặt nến thơm, Âu Dương Chính Thiêm đứng trước mặt cô một chân quỳ xuống, chân kia chống lên tư thế cầu hôn, trên tay anh cầm một hộp nhỏ, anh mở nó ra bên trong là một chiếc nhẫn cầu hôn.
- Ngọc, em đồng ý lấy anh không
- Em còn học mà
- Anh đợi được
Ân Thiên Ngọc bị anh làm cho cảm động cô gật đầu nói:
- Em đồng ý
Âu Dương Chính Thiêm đeo nhẫn vào tay cô rồi đặt nụ hôn tình cảm lên bàn tay thon thả của cô.
Ân Thiên Ngọc lấy điện thoại chụp khoảnh khắc này lại, anh đứng lên nhìn cô nham hiểm, anh bế cô lên giường, cởi từng cúc áo sơ mi ra.
- Em chấp nhận rồi, giờ tới lượt anh.
Anh liếm môi một cái rồi hôn lên đôi môi kia, cô đón tiếp nụ hôn vụng về đáp trả, trong ánh đèn mờ ảo ngũ quan của anh tinh sảo, thần bí đến mê người, ánh mắt cô gợi tình cảm giác hưng phấn trong cô mãnh liệt, cô choàng tay qua cổ anh, hai người triền miên trong nụ hôn này.
Cởi hết quần áo cả hai ra, tuyệt sắc mĩ nữ trước mắt, gương mặt khiêu gợi kia, không chờ được nữa anh mang đồ bảo hộ vào từ từ tiến vào bên trong lấp đầy, nhẹ nhàng nhấp ra nhấp vào, cảm giác sung sướng cực độ, cô phát ra âm thanh ái muội, lần này cô thấy không đau nữa mà rất thích, rất thích cùng anh làm những chuyện này.
Anh bế cô lên bàn đổi kiểu, mặt đối mặt, hai má cô ửng hồng vì bị kích thích, anh đứng đối diện cô từ từ tiền vào, nhấp một cái là bầu ngực nảy lên xuống, vừa làm anh vừa ngậm trọn viên ngọc cô.
- Em rất thích
- Em thích là được
- Ôm cổ anh
Ân Thiên Ngọc choàng tay qua ôm cổ anh, tay anh bợ mông bên dưới tiếp tục luận động kịch liệt, mật ngọt cô tiết ra nhiều hơn đủ trơn chu tiếp trận.
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh
Ân Thiên Ngọc hôn lên môi anh, cô chủ động đưa lưỡi vào trong quấn lưỡi anh, ban đầu cô chủ động sau đó Âu Dương Chính Thiêm chiếm thế chủ động, nụ hôn cuồng bạo hơi thở hoà quyện với nhau, dứt nụ hôn sợi bạc mỏng còn vươn hai bên môi hai người.
Đặt cô xuống giường anh gầm gừ đưa vào vài cái rồi xuất thẳng trong bao, người Ân Thiên Ngọc giật giật, cô mỉm cười, anh thì thở dốc vì mệt.
- Anh hư hỏng
Trán anh đẫm mồ hôi, anh bế cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi mặc đồ lại cho cô, rồi bế cô lên giường ngủ cho tới sáng.
Sáng sớm tinh mơ bắt đầu ngày mới, cô choàng tỉnh ngồi dậy vươn vai một cái nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay cô ngỡ hôm qua như một giấc mơ, không ngờ cô lại được cầu hôn, cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn qua anh vẫn đang ngủ, cô đặt lên trán anh một nụ hôn, ai đó mỉm cười thuận thế đè cô xuống giường.
- Anh giả vờ
Anh cười thích thú đưa tay xuống eo cô cù lét, bị nhột cô bật cười vùng vẫy thoát khỏi anh, cô đập lên người anh nhưng vẫn còn cười.
- Dừ-dừng lại, nhột
Anh dừng lại cô thừa cơ hội bật dậy cù lét lại anh, trong phòng tiếng cười đùa giòn tan của hai người yêu nhau.
Giỡn mệt hai người đi làm vệ sinh cá nhân, đứng cạnh nhau xúc miệng rồi nhìn nhau mỉm cười, cuộc sống đối với cô như vậy đã quá hạnh phúc.
Vì em mà anh cười, anh phát điên, anh chiến đấu và cảm thấy đau lòng. Tất cả đều là lần đầu tiên xảy đến với anh kể từ khi quen em.