Ân Thiên Ngọc thầm chửi rủa anh trong lòng, hôm nay cuối tuần Âu Dương Chính Thiêm đưa cô đi shopping, anh không muốn cô sống xa anh thiếu thốn, dù anh đã đưa cho cô một thẻ đen, anh đưa cô đi mua mỹ phẩm, dưỡng da, quần áo, giày dép.
Lượn hết trung tâm mua sắm trên tay anh và cô đã đầy đồ, cô choáng ngộp với độ chi tiền của anh, không cần nhìn giá, muốn nào thanh toán hẳn cái đó. Anh biết đi học sẽ cần laptop, anh lái xe đến cửa hàng bán laptop cho cô.
Âu Dương Chính Thiêm chọn kĩ lưỡng, không vì vỏ bên ngoài đẹp mà lấy, phải cấu hình tốt, sài phải mượt, mắc cỡ nào anh cũng chi.
Lựa được laptop ưng ý anh liền thanh toán ngay và luôn, về Hồng Diện anh liền kéo tay cô lên phòng, còn mấy tiếng nữa cô phải đi rồi anh tranh thủ thời gian ở bên cô.
- Chú kéo con từ từ, muốn con té chết à
Ân Thiên Ngọc cau mày khó chịu nhìn anh
- Anh nhớ em
Âu Dương Chính Thiêm ôm cô vào lòng cho thoả nỗi nhớ, anh nhớ cô, nhớ mùi hương trên cơ thể cô, cái nào trên cơ thể cô anh đều nhớ, anh nhớ cái cảm giác mềm mại từ đôi gò bồng kia.
- Ngọc, anh muốn ăn em
Ân Thiên Ngọc nghe thì đỏ mặt đẩy chú mình ra, trừng mắt nhìn anh nói:
- Đừng khiến con ghét chú, tình cảm này vốn không nên có.
Mặt mày anh ủ rũ, hướng mắt long lanh nhìn cô:
- Nhưng anh đã có tình cảm với em rồi, điều này không thể chối cãi.
- Vậy chú đi tìm cô bạn gái đi là quên được con
Anh không ngờ Ân Thiên Ngọc vì muốn anh quên cô sẵn lòng dâng anh cho người khác.
- Không, anh chỉ yêu em
- Nếu để Âu phu nhân biết được thì không hay đâu, chú dẹp ý nghĩ đó đi.
- Mẹ anh biết rồi, bà ấy không cấm cản.
- Cái gì, chú đùa con à
Đến Âu phu nhân cũng chấp nhận sao nhưng cô thì không chấp nhận nổi.
Ân Thiên Ngọc trở về phòng, cô cố gắng dập tắt ý nghĩ không nên đó của anh thế mà anh vẫn khư khư không từ bỏ, chắc anh chỉ nhất thời có cảm giác với cô thôi, chắc là vậy. Ân Thiên Ngọc tự nhủ trong lòng.
Âu Dương Chính Thiêm trong lòng anh cứ như có hàng trăm con dao đâm thẳng vào tim mình, thật đau, anh vẫn không bỏ cuộc.
Anh qua phòng Ân Thiên Ngọc thấy cô đang nằm trên giường bấm điện thoại anh tiến đến ngồi trên giường. Cô thấy anh thì ngồi bật dậy cảnh giác.
- Chú qua đây làm gì
- Một lát nữa em đi rồi, anh qua nhìn em một lát
Anh nhích lên gần cô, anh đưa mặt lại gần mặt cô, hai hơi thở như hoà quyện cùng, tim Ân Thiên Ngọc lúc này đập thình thịch, nhanh từng hồi, cô cũng không rõ cảm giác này là gì.
Âu Dương Chính Thiêm hôn lấy đôi môi của cô, dùng đầu lưỡi tách khuôn miệng cô ra, len lõi vào bên trong, đầu lưỡi anh quấn quanh lưỡi cô, cảm giác thơm tho ẩm ướt kích thích dây thần kinh anh, bên dưới sớm đã ngóc đầu dậy. Ân Thiên Ngọc cũng không biết vì sao mình lại không phản kháng cô vụng về đáp trả lại nụ hôn.
Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo cảm giác khoái cảm cho cả hai, tay anh đã luồng vào bên trong, chạm ngay đôi gò bồng mà xoa nắn, đúng cái cảm giác này rồi, anh rất nhớ nó, biết quá giới hạn cô đẩy anh ra.
Ân Thiên Ngọc thở hổn hển vì nụ hôn, lấy tay lau đi nước bọt còn vươn trên môi.
- Đủ rồi
- Chưa đủ mà
Cô không biết tại sao lại để cho anh làm càn, lại còn hôn lại, rốt cuộc là sao đây.
- Tới giờ con đi rồi tạm biệt chú
Âu Dương Chính Thiêm thở dài một hơi rồi tiễn cô đi.
Lúc trước cô gần gũi với anh vui vẻ với anh bao nhiêu bây giờ lại xa cách bấy nhiêu, anh không tin mình không cảm hoá được trái tim cô, huống hồ gì khi nãy cô đáp trả nụ hôn vụng về của mình cho anh.
Trên xe khuôn mặt cô đỏ lên khi nhớ lại chuyện lúc nãy, cô vỗ vào hai bên má mình.
- Chuyện gì vậy chứ, đáng lẽ ra mình nên tức giận chứ không phải là hôn lại, mày điên rồi Ngọc.
Đến nơi, cô phi thẳng vào phòng tắm, nước lạnh từ vòi sen chảy xuống khiến cô quên đi cảm giác đó, không được cô không thể có gì với chú được.
Tắm xong đúng lúc Âu Dương Chính Thiêm gọi cho cô, cô nhấc máy.
- Con nghe
- Em đang làm gì
- Mới tắm xong thì chú điện
Âu Dương Chính Thiêm cười nham hiểm:
- Sao không gọi cho anh rồi hẳn tắm.
- Vô liêm sỉ
Anh cười phá lên thích thú khi thấy vẻ mặt xấu hổ của cô.
- Ngọc, anh lại nhớ cảm giác mềm mềm từ vòng một của em.
- Thôi thôi đi, con tắt máy
Ân Thiên Ngọc tắt máy liền lăn xuống giường, vỗ mạnh vào má, sao cô lại có cảm giác như vậy chứ, cô phải giữ vững tâm lý, không được vài ba câu của chú mà như thế được.
Cô tắt đèn phòng rồi ngủ.
Sáng hôm sau cô thức sớm nấu đồ ăn cho cô và Mạn Lộ Khiết, công việc phân chia đầy đủ, cô nấu ăn thì Lộ Khiết rửa chén, cô quét nhà thì Lộ Khiết lau nhà,...
Sống chung với nhau như vậy thì phải chia sẻ lẫn nhau, có chuyện gì phải nói cho đối phương nghe, không hài lòng chỗ nào cũng phải nói. Đối với cô là như vậy mới dễ sống.
- Thỏ Ngọc, cậu nấu ngon thật đó.
- Đương nhiên rồi
Ăn xong nhiệm vụ của Lộ Khiết là rửa bát, xong xuôi cả hai cùng nhau đến trường.