Một tháng trôi qua, Ân Thiên Ngọc cũng đã thoả thuận được với Âu Dương Chính Thiêm chuyện cô qua thành phố khác vì trường cô học cách xa Hồng Diện nhưng với điều kiện là mỗi tối phải gọi video, đi đâu thì phải nhắn tin cho anh, cuối tuần phải về thăm anh.
Cô không muốn cũng phải đồng ý.
Ngày đi Âu Dương Chính Thiêm mặt ủ rũ tiếc nuối tiễn cô lên xe.
- Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, mất một miếng thịt anh ăn em.
- Chú thôi đi
Tạm biệt nhau bác tài xế lên đường đưa cô sang thành phố khác.
Tầm hai tiếng tới nơi, cô ngủ một giấc cho có sức.
Tỉnh dậy cũng đã tới nơi, cô ngáp một cái rồi xách hành lý vào chung cư cô đã thuê từ trước, bên trong hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, từ cửa bước vào là có một sô pha và bàn đối diện là tivi mỏng, cách tivi vài bước chân là phòng bếp, bếp gas có cả tủ lạnh, cô chỉ cần sắm thêm dụng cụ làm bếp thôi, bước thêm vài bước bên trái là phòng ngủ, bên trong chưa có đồ dùng, nơi này được mấy cô dọn dẹp dọn rất sạch sẽ, Ân Thiên Ngọc chỉ cần dọn sơ là được, phòng ngủ có tủ đựng quần áo, có cả nhà tắm.
Ân Thiên Ngọc rất hài lòng với chung cư này, Âu Dương Chính Thiêm đưa cho cô thẻ đen không giới hạn, cô ban đầu từ chối nhưng anh nhất quyết đưa, cô thầm nghĩ tiếc gì không lấy nên cô nhận luôn.
Vì chưa quen thành phố nên cô nhờ Dư Anh Kiện đến đón vì đây là nơi anh ở lúc nhỏ, nhà ông ngoại anh ở đây, cô đã nhắn tin cho Dư Anh Kiện đến đón.
Tầm mười lăm phút đến nơi, anh đưa cô đến chỗ mua giường, cô lựa một chiếc nệm mềm êm, mua ga giường, mua gối, xong anh chở cô đi mua dụng cụ để cho việc nấu bếp, rồi sau đó đi siêu thị mua thực phẩm dự trữ.
Xong việc, Dư Anh Kiện đưa cô về chung cư, lên nhà cô tân trang lại mọi thứ mất gần hai tiếng, nệm bây giờ có người giao đến, cô mở cửa để hai nhân viên đem vào, việc của cô là bao ga giường, ga giường cô mua màu trắng hoạ tiết hoa đơn giản, cô không thích màu mè.
Xong xuôi hết thảy mọi việc cô lấy điện thoại chụp xung quanh nhà gửi cho Âu Dương Chính Thiêm.
Anh nhận được tin nhắn từ cô anh liền mở ra xem.
- Cũng được nhưng anh thấy thiếu thiếu gì đó
- Con thấy đủ rồi thiếu gì?.
- Anh thấy không đủ, thiếu anh
- Chú dẹp đi
Nhắn tin là chú cô không nhắn được câu nào cho ra hồn, sến súa, già đầu đi gạ gẫm con nít, à cô cũng lớn rồi.
Đến chiều, Ân Thiên Ngọc lấy thịt gà trong tủ lạnh ra chế biến đồ ăn, cô khá đói.
Mạn Lộ Khiết muốn gần cô nên cũng trường đại học trên đây, hai hôm nữa cô ấy cũng chuyển lên cùng cô, mà nói có Mạn Lộ Khiết thì cũng không đúng còn có cả Fergal và Lục Kiến Hàm.
Nấu xong cô chụp lại gửi cho Mạn Lộ Khiết.
- Ngon không
- Ngon, sau này cậu nấu ăn cho mình
- Được được, nhiệm vụ của cậu là rửa bát
Hai người nhắn tin qua lại rất vui, cô bắt đầu thưởng thức món ăn.
Đến tối thì Âu Dương Chính Thiêm gọi video cho cô, Ân Thiên Ngọc vừa nói chuyện vừa dưỡng da, nhìn cô trong điện thoại anh cũng không thôi đi nỗi nhớ, xa cô có một ngày mà ngỡ như một năm, bức bối khó chịu.
Dưỡng da xong cô lại lên giường năm, vì tối nên cô mặc đồ pijama khi nằm xuống đáng yêu cô cùng, còn thấp thoáng lộ xương quai xanh thêm phần bí ẩn.
- Ngọc, anh nhớ em
- Kệ chú
- Nhìn em anh bực bội khó chịu
Vừa mới nói nhớ cô, giờ thì nói nhìn thấy cô thì khó chịu, sao mà thay đổi thất thường vậy.
- Vậy đừng nhìn nữa
- Không phải, ý anh là nhìn em anh càng đắm đuối say mê em
Oẹ, sến súa, gớm quá, cô không chịu nổi đâu, sao cô không biết chú cô còn có tính này vậy, cô mà biết sớm cô né cho sớm luôn rồi.
Khuya thì cô tắt điện thoại.
Hai ngày sau Mạn Lộ Khiết cũng đến, cô ấy khen phòng rất đẹp và tiện nghi.
Hôm nay là ngày đầu tiên học ở trường, cô học thiết kế đồ hoạ nên hai người tách ra.
Buổi học khá vui vẻ và không có gì khó khăn.
Cứ thế mỗi ngày trôi qua, Âu Dương Chính Thiêm đều than thở nào là nhớ em, muốn gặp em,...
Ân Thiên Ngọc muốn điên đầu với chú mình, cuối tuần sẽ về thăm mà Âu Dương Chính Thiêm cứ làm như cô đi bỏ luôn vậy, thiệt hết nói nổi.
Hôm nay là cuối tuần ngày mà Âu Dương Chính Thiêm mong chờ nhất, anh hôm nay giao hết việc lại cho trợ lý hết, sáng giờ anh cứ mong ngóng trước cửa đợi cô về, bên ngoài có tiếng xe, anh nhanh chóng chạy ra.
Ân Thiên Ngọc vừa xuống là anh nhào lại ôm cô, khiến cô không kịp phản ứng.
- Chú buông ra, con sắp tắt thở
Anh nhận thức được mình ôm cô quá chặt nên buông lỏng cô ra, anh nắm tay cô đi vào nhà, bác Mộc ra đón cô, cô nhớ bác Mộc lắm, cô xà vào lòng ôm bác.
- Con nhớ bác quá
Bác Mộc cười hiền, cả ba vào trong phòng khách.
- Bác Mộc ngồi xuống cạnh con
Bác Mộc ngồi bên cạnh, bà hỏi thăm:
- Con học có ổn không.
- Dạ ổn
Âu Dương Chính Thiêm ngồi nhìn cô mãi cứ như sợ cô đi mất.
- Anh không ổn.