Sẽ không có gì đau đớn hơn là yêu kẻ thù đã giết hại người thân của mình. Và nỗi đau đến mục rỗng xương thịt ấy, cô đã trải qua. Cái cảm giác ấy khiến cô sống nhưng lại chẳng khác nào đã chết. Cái người đàn ông mà cô luôn miệng gọi là chú ấy lại chính là người giết chết cha mẹ cô, hại cô tan cửa nát nhà! Bấy lâu nay, kẻ thù mà cô đang tìm kiếm vẫn luôn tồn tại ngay ở trước mặt, vậy mà cô lại yêu hắn, thậm chí trao cả trinh tiết của một người con gái cho hắn. Nhưng đổi lại, cô nhận được gì? Là đớn đau, là hận thù. Cảm giác này, không một ai thấu hiểu, chỉ có duy nhất mình cô.
Hắn nói, hắn yêu cô? Ha ha, cô không tin! Lời hắn nói liệu có bao nhiêu điều là thật? Lẽ nào tất cả những gì mà hắn đã làm cho cô trước đây đều là dối trá? Cô đã hi vọng, mình có thể trở thành cô bé lọ lem cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh hoàng tử là hắn, sống đến bạc đầu giai lão. Nhưng rồi, kết cục này của cô thật quá bi thương. Khoảnh khắc hắn quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của cô, trái tim cô dao động, vừa thống khổ lại vừa hận, cô găm một nhát dao vào trái tim hắn.
Bình luận truyện