Mũi dao đâm thẳng vào ngực trái Đinh Mạc Ca, lúc này anh cởi trần, miệng vết thương vạch ra một đường dài, cánh tay cô run run, nhìn thấy vết máu từ từ rỉ xuống.
Đinh Mạc Ca cắn chặt răng đè nén cơn đau, đầu lưỡi run rẩy, lại có chút khô khốc, giọng nói lại có chút bình thản, ánh mắt nhu tình nhìn cô giống như đang nói chuyện phiếm.
"Còn có cái gì em chưa làm không?"
Thanh Thanh nhìn vào ngực anh đang chảy máu, không hiểu sao tim cô lại nhói đau, sau đó là thảng thốt.
Cô ngẩng người, nhìn nét mặt trắng bệch của anh.
Cô không biết rốt cuộc trong lòng cô nghĩ cái gì, đau tâm liệt phế.
Máu vẫn còn đang chảy, ướt rượt gra giường đỏ chói.
Đáy lòng cô hốt hoảng, nắm lấy tay Đinh Mạc Ca, môi run rẩy:"Đinh Mạc Ca, anh không thể chết?."
Từng oán hận anh khi cô nhớ lại quá khứ, chính anh là người giết người cha mẹ cô, vùi họ vào con đường chết. Nhưng, lúc này cô thực sự không muốn mất anh. Anh là tuổi thơ của cô, là người cô không thể rời bỏ.
Nhịp tim Đinh Mạc Ca suy yếu, thở dốc ngày một kịch liệt:"Nhưng em muốn anh chết."
Bàn tay rịn máu tươi của anh vuốt ve chiếc gò má cô.
Cô vùi đầu trong chăn, tiếng nấc vỡ vụn.
"Anh còn nợ gia đình em 17 nhác dao... Ưm.. Em trả hết nó vào người anh đi."
"Em không làm, anh tự mình làm. "
Thanh Thanh hoảng loạn chui ra, nắm lấy tay đang cầm con dao của anh:" Anh uy hiếp tôi?"
Đinh Mạc Ca nhắm nghiền đôi mắt, rên một tiếng, tay nắm chặt gra giường:" Anh trả tự do cho em. Không muốn sao?"
Đinh Mạc Ca trả lời như vậy, thản nhiên như vậy, có chút gượng ép bản thân cô đi.
Anh dùng cả mạng sống mình để đánh cược.
Đinh Mạc Ca khẽ cười thành tiếng.
"Mau mặc quần áo vào, Thái Nghị lát sau sẽ đến, em vào trong tắm rửa đi."
Thanh Thanh như bị mất hồn, nhìn lại bản thân không mảnh vải vội vàng mặc đồ vào người, bắt đầu cầm máu cho anh.
Đinh Mạc Ca nhìn cô, đôi môi lạnh lẽo hôn lên trán bóng mịn của cô thì thầm:" Tất cả đều không phải lỗi của em, đừng tự trách mình."
Thanh Thanh mấy giờ trước cho toàn bộ người hầu nghỉ để thuận tiện cho việc giết anh, bây giờ lại tự trách mình ngu ngốc ầm ĩ gọi người tới giúp.
Thanh Thanh nức nở, dùng bông cũng cầm máu không được, buột chặt cũng càng không, máu liên tục rỉ, thân thể anh càng lạnh dần, cô bất an.
Nhìn tay chân cô luống cuống, anh mỉm cười, cô đang quan tâm anh. Mắt anh không mở to ra được, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thật sâu, anh chỉ luyến tiếc là nhìn nét mặt cô lo lắng cho anh như thế nào.
"Thanh Thanh! Anh ngủ chút nha. "
"Không được."
"Anh rất buồn ngủ. Một lát nữa anh sẽ tỉnh."
"Hu..hu Em biết lỗi rồi, anh mau mở mắt ra đi."
"Đã bảo anh ngủ tí mà, em ồn ào quá, yên tĩnh nào."
"Hic... Anh muốn gì cũng được, chỉ cần mở mắt ra."
"Nói yêu anh đi."
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh rất rất nhiều."
"Thật không? Vậy em sẽ không bỏ rơi anh phải không? "
"Thật, thật. Chỉ cần anh không ngủ nữa."
Cánh cửa phòng ngủ bị đạp đổ, Thái Nghị quyền lực bước vào, nhìn bộ dạng của Đinh Mạc Ca còn thảm hơn là lúc anh suy nghĩ nhiều. Anh đưa mắt chim ưng nhìn Thanh Thanh, xốc hai tay cô ra khỏi phòng:" Những gì cha mẹ cô đối với thiếu soái còn chưa đủ tàn nhẫn sao? Bây giờ lại để thân cho cô xé nát. Thiếu soái có việc gì bất ổn, đừng nói là cô, cả thằng anh trai thất lạc của cô tôi cũng nắm đầu hắn về mà chôn sống. "
Đinh Mạc Ca hôn mê sâu kể từ lúc Thái Nghị đưa bác sĩ vào phòng.
Đến nay đã tầm 7 ngày.