"Cuộc họp hôm nay dời sáng mai đi, còn việc kí hợp đồng với TTC cậu cử giám đốc tài vụ đàm phán đi, lịch trình từ hôm nay đến cuối tuần cậu tự lo liệu."
"Anh định đi Chiết Giang tìm vợ à? Đã có 2 ngày lại ráo riết tìm kiếm rồi đấy.. Chà."
"Cô ấy cần có người để quản, nếu không sẽ tùy tiện. "
"À.. Tùy tiện? Không phải boss Đinh đang đứng ngồi không yên sợ vợ bên ngoài tùy tiện. Anh cứ như vậy mãi làm sao vợ có thể trưởng thành được chứ?"
"Cô ấy không đi Chiết Giang mà đích thực là Canada."
"Sao cơ? Không phải anh đã sắp lịch cả rồi ư? Anh mất bao công sức để vai nữ chính cho cô ấy, đầu tư anh đắp vào không phải là nhỏ để xây dựng vai theo cách cô ấy thích sao?"
"Tôi vừa biết ngày hôm trước."
"Thế anh định thế nào?"
"Tùy cô ấy, thích làm gì đều có thể."
"Anh thật là, đối với người cương muốn đối phó anh phải thật là cương. Nếu không anh sẽ luôn dưới quyền cô ấy. "
" Tôi cho phép."
****
Thái Nghị bước ra khỏi phòng miệng nhếch lên hình lưỡi liềm:"Boss à! Sẽ đến lúc anh không cho phép."
10 tối Đinh Mạc Ca đã bay đến Canada...
[Phu nhân đang cùng đoàn phim tham gia tiệc rượu mừng phim khai máy ngày đầu tiên.]
Đinh Mạc Ca trực tiếp đến cửa hàng mua một đóa hoa tươi nhanh chóng chạy đến địa chỉ mail vừa nhận được.
Vừa rồi anh vui vẻ bao nhiêu thì ngay khi gặp được cô mặt lập tức biến sắc.
Cô mặc chiếc váy dài vai trần, lưng lộ hơn phân nửa. Màu da thịt trắng nộm lộ ra không ít, vòng một lấp ló lúc ẩn lúc hiện càng làm đám đàn ông kia rình mò nhìn lén lút.
Chết tiệt.
Đáy mắt Đinh Mạc Ca nổi lên tầng sương mù, kiềm chế bản thân đi đến một góc tối tỉ mỉ ở cách đó không xa quan sát cô.
Cô tốt nhất đừng để anh thấy được cái gì không nên thấy nếu không cô nhất định phải bị anh dạy dỗ.
Anh và cô kết hôn gần 3 năm, số lần anh theo dõi cô không hề nhỏ, có lúc nhìn thấy cô trang điểm đậm một chút, son đỏ một chút anh cũng sinh nghi. Có lần, anh bỏ luôn cuộc họp buổi sáng đi theo cô cuối cùng lại phát hiện cô cùng bạn cũ đi dã ngoại, anh cho người giám sát cô sau đó mới rời khỏi.
Cô rất ham chơi, rất trẻ con luôn tìm cách trốn anh để đi.
Anh tồn tại một cảm giác không chân thật cô rốt cuộc có yêu anh không? Hay năm đó cô chính là thấy bản thân có lỗi.
Đinh Mạc Ca mông lung một hồi, chợp mắt một cái phát hiện cô fđang nhảy một điệu jazz cùng với một người đàn ông.
Lồng ngực lên xuống kịch liệt, các tế bào sùng sục lửa đốt, Đinh Mạc Ca bước đến, đáy mắt bình tĩnh nói với người đàn ông nước ngoài kia một câu:" Bothered him come out, I want to dance with my wife."
Thanh Thanh vừa nhìn thấy Đinh Mạc Ca bước chân đến, thôi rồi cô chết rồi. Thanh Thanhn xoay người bước nhanh ra ngoài ôm một hi vọng nhỏ nhoi là có thể thoát khỏi anh, bị anh bắt được... kết cục cô không dám nghĩ tới.
Và rồi, cô bị anh ngăn lại ôm ấp vào lòng.
Thình thịch..
"Sao hả? Biết sợ rồi sao?"
Thanh Thanh run bật người đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn,đến nỗi ngực cô va chạm vào ngực anh, cách nhau lớp vải nhưng nghe được nhịp độ tim anh, là lúc anh khắc chế bản thân...nói đúng hơn là anh rất tức giận. Cô sẽ là người anh trúc giận...?
Đinh Mạc Ca vuốt ve lưng trần mềm mại của cô, đôi môi đặt lên cổ non mịn cắn nhẹ một cái:" Dám ra ngoài quyến rũ đàn ông, tội em không thể tha thứ. "