Ở không gian này, cũng không biết là tôi đã chết rồi biến thành hồn phách hay gì, tôi thấy một thung lũng rất lớn, thung lũng kia mọc đầy cỏ cây đủ loại màu sắc, rất đẹp.
Trong khu rừng kia có rất nhiều loài hoa tôi chưa từng thấy, những cơn bươm bướm cùng đom đóm tranh nhau nhảy múa trong rừng hoa, có một bé gái thắt bím hai bên đang nhảy chân sáo trong rừng cây. Gương mặt cô bé bụ bẫm nhỏ nhắn hết sức xinh đẹp, mặc dù mới bảy tám tuổi nhưng đã có dung nhan tuyệt thế, sau khi lớn lên tuyệt đối sẽ thành một mỹ nhân.
“Này, sau này ngươi chỉ ăn hoa được không, đừng ăn những động vật nhỏ đáng yêu nữa. Toàn bộ sinh linh trong khu rừng đều bắt đầu sợ hãi chúng ta, bây giờ đếu trốn đi hết.” Bé gái vừa đi vừa tự nhủ.
Nói xong tiện tay nhặt một chiếc lá có hình dáng tương tự một con chó đặt lên cổ tay.
Lúc này tôi mới phát hiện cổ tay cô bé có một con dấu màu đen có hình một con rắn.
Chỉ là con rắn kia so với dấu ấn của Giao tiên trên tay tôi thì ngộ nghĩnh hơn rất nhiều, giống như phiên bản hoạt hình vậy.
Cô bé là ai?
Tại sao cô bé cũng có dấu ấn con rắn…
Trong lòng tôi đầy những thắc mắc, nhưng hiển nhiên bé gái kia không nghe được tôi nói, tôi cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi nơi này, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem.
“Dương Dương thúi, ông đây tương lai sẽ thành rồng, ngươi lại dám lấy thứ vớ vẩn này định lừa ta, cẩn thận ông đây cũng đem ngươi nuốt!” Một giọng non nớt truyền tới.
Lại là Giao tiên! Ôi…