– Dạ chào mợ, mời mợ vào nhà!
Cánh cổng vừa mở ra bà Lý ngay lập tức bước tới ân cần vuốt tóc Kiều Chi, nhìn gương mặt nhợt nhạt tiều tụy hốc hác của cô mà lòng bà xót, giọng đầy lo lắng hỏi han.
– Con có chuyện gì thế? Ai làm gì con nói bác nghe.
Kiều Chi cố ngăn dòng cảm xúc đang trực trào dâng lên, cô hít sâu một hơi nhìn bà Lý đáp.
– Dạ không có ai ức hiếp con hết ạ!
– Có thật là không có ai ức hiếp con không?
– Dạ vâng.
Kiều Chi gật đầu, bà Lý nghe vậy cũng đỡ lo, bà dịu dàng vén tóc cô, lau đi vài giọt mồ hôi đọng lại ở trên trán Kiều Chi. Đột nhiên toàn thân Kiều Chi khựng lại giương mắt nhìn bà chăm chăm.
Nói thật hành động lau mồ hôi và vén tóc bố và thím Chín cũng thường xuyên làm cho cô lắm, nhưng mà không hiểu tại sao với bác Lý trong lòng Kiều Chi lại ngập tràn sự rộn ràng bồi hồi, cô hạnh phúc tưởng tượng như đang được chính mẹ ruột của mình nuông chiều! Kiều Chi say sưa với cảm giác chưa bao giờ có tới nỗi thất thần.
Bà Lý nắm lấy bàn tay nhỏ, trắng trẻo mềm mại của Kiều Chi dẫn vào trong nhà bà vừa đi vừa ôn hòa nói.
– Vào trong nhà thôi, ngoài đây nắng lắm.
Lúc này Kiều Chi mới hoàn hồn thoát khỏi giấc mộng đang nhớ về mẹ. Vì mẹ mất sớm nên căn bản cô chưa hiểu cảm giác được mẹ thương yêu là như thế nào, vừa rồi khi bà Lý làm vậy Kiều Chi quá nhập tâm trong lòng có hơi dao động. Kiều Chi lấy lại tâm trạng theo chân bà Lý chầm chậm đi vô nhà, bây giờ đầu óc cô chỉ có bố, Kiều Chi cần phải vay tiền để về cứu ông.
Vào cửa chính bà Lý dẫn cô sang phòng khách ngồi, quay đầu bảo với người giúp việc.
– Pha cho bà cốc nước cam.
– Dạ bà chủ.
Chị giúp việc gật gật đầu, song nhanh nhẹn bước vô bếp chuẩn bị nước. Bà Lý ngồi xuống cạnh cô bàn tay vẫn nắm lấy tay cô, giọng bà dịu dàng đằm thắm hỏi.
– Con đến gặp bác có chuyện gì thế?
Kiều Chi lúc này lấy hết dũng khí để xin vay tiền.
– Bác Lý, bác có thể cho cháu mượn thêm một khoản tiền được không ạ. Cháu hứa cuối năm sẽ gom đủ để trả lại cho bác ạ.
Bà Lý nghe xong có hơi bất ngờ một chút nhưng thái độ không hề gay gắt, bà tò mò hỏi lại.
– Cháu mượn tiền để làm gì?
– Dạ cháu…
Tự nhiên giọng cô nghẹn ngào, khóe mắt đo đỏ rưng rưng cố nén xuống không để bản thân được khóc lúc này, Kiều Chi gượng gạo cũng không muốn giấu giếm liền đáp.
– Dạ bố cháu cần phải phẫu thuật ạ, bố cháu bị ung thư phổi giai đoạn hai, bác sĩ bảo cần tiến hành làm phẫu thuật và điều trị nhưng mà cháu không đủ tiền, cháu có thể vay thêm của bác không ạ.
Bà Lý trợn mắt sửng sốt: – Ông Hà bị ung thư sao?
– Vâng ạ!
– Ôi trời đất ơi, bố con nhập viện lâu chưa?
– Dạ mới ngày hôm qua ạ, bố cháu ngất xỉu được các cô chú đưa vào bệnh viện.
Bà Lý càng thương xót cho Kiều Chi, bà gật gật đầu vội vàng đứng dậy dặn dò.
– Cháu ngồi đây chờ bác một lát nhé, bác vào trong phòng rồi ra ngay.
Nói xong câu bà Lý liền sải bước đi nhanh về phòng ngủ, Kiều Chi ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ, cô lơ đễnh nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt, đúng thật là rất to lại còn đẹp nữa, đây là lần đầu tiên Kiều Chi vào một căn nhà hoành tráng như vậy. Tuy rằng bản thân không biết mấy thứ bài trí ở đằng kia là gì, cơ mà nhìn độ tinh xảo và vẻ ngoài khoa trương của nó thì chắc hẳn không phải rẻ tiền.
Kiều Chi không dò xét nhiều thoáng nhìn một chít thì thu lại tầm mắt, cô mím môi cúi đầu, từ trong bếp chị giúp việc ban nãy mang nước ra cho cô, chị cẩn thận đặt xuống bàn nhẹ giọng lên tiếng.
– Dạ mời mợ ạ.
Kiều Chi giật mình ngẩng đầu lên, bây giờ cô mới để ý cách người trong nhà họ Lý gọi mình, nó khiến cho cô có chút không thoải mái! Kiều Chi gượng gạo đáp.
– Dạ chị đừng gọi em như vậy, em đến để mượn vay tiền bác Lý, em không phải vợ của cậu chủ nhà này!
Chị giúp việc nhìn Kiều Chi khẽ cong môi mỉm cười nhẹ: – Bà chủ đã chỉ định mợ là vợ của cậu Dương rồi nên trong nhà từ trên xuống dưới đều phải cung kính lễ phép với mợ, đó là quy tắc nhà họ Lý ạ.
Kiều Chi đỏ mặt, cô đang định lên tiếng giải thích thì bà Lý từ trong phòng ngủ bước ra, Kiều Chi quay đầu nhìn, quần áo trên người bà Lý đã thay bằng bộ khác vô cùng giản dị nhưng lại toát lên dáng vẻ sang trọng, bà cầm túi xách gấp gáp bước lại chỗ cô.
– Đi thôi Kiều Chi, bác đến bệnh viện với cháu.
Kiều Chi liền xua tay, ngại ngùng lắc đầu:
– Dạ không cần đâu ạ, cháu không thể làm phiền bác Lý được, bác cho cháu vay tiền cháu đã mang ơn bác lắm rồi.
– Không có gì phải ngại, bạn ông nhà là bác sĩ, có gì bác đến gặp ông ấy hỏi cặn kẽ tình trạng của bố con xem thế nào, bác sẽ đứng ra đăng ký, đỡ cho con một vài khoản vất vả, bác xem con như con gái trong nhà con nên bác không thấy phiền gì hết.
Kiều Chi nghẹn ngào xúc động, cô cúi thấp đầu cảm ơn. Bà Lý xoa đầu cô.
– Đi thôi, đến đó bác lo liệu cho.
– Cháu cảm ơn bác Lý rất nhiều.
– Con bé ngốc này.
Bà Lý cười lấy khăn tay lau nước mắt cho Kiều Chi rồi nhìn sang chị giúp việc.
– Mận, chạy ra gọi chú Tư chuẩn bị xe đưa bà và mợ đến bệnh viện.
– Dạ bà.
– Ở nhà xem nấu cơm nước để ông chủ từ xưởng về ăn, sẵn tiện đem vô viện cho bà luôn, bà ở trong viện khi nào xong việc sẽ về.
– Dạ bà chủ yên tâm ạ.
– Nhớ nấu món gì ngon ngon cho mợ Chi tẩm bổ.
– Vâng con nhớ rồi ạ.
Mận gật đầu nhẻo miệng cười tươi rồi đi ra ngoài gọi chú Tư chuẩn bị xe theo lời căn dặn. Sau khi Mận đi khỏi, bà Lý cũng nắm tay Kiều Chi cả hai người cùng nhau bước ra.
Kiều Chi lúc này không còn nằng nặc từ chối nữa, bởi bác Lý nói đúng, cô vốn không có tiền cũng không quen biết ai hết, vả lại chẳng có kinh nên thú thực có chút luống cuống khó khăn trong các khoản, bây giờ điều duy nhất cô mong ước chính là cứu được bố nói gì Kiều Chi cũng nghe.
Kiều Chi và bà Lý rất nhanh đã đến bệnh viện, bước vào trong bà Lý liền qua ngay chỗ bác sĩ mà bà nhắc tới. May mắn vị bác sĩ ấy có dày dặn kinh nghiệm về lĩnh vực ung thư nên khi trao đổi nghe bác sĩ bảo chỉ cần bố cô phẫu thuật xong kết hợp điều trị bệnh tình sẽ khỏi, Kiều Chi tâm trạng mới nhẹ nhõm phần nào.
Bà Lý đóng hết các khoản tiền cho bố cô, bà còn đặc biệt chọn những thứ tốt nhất nên chi phí cũng không nhỏ chút nào! Số tiền thím Chín đưa Kiều Chi chưa hề động vào dường như đã được bà Lý chu đáo lo tất tần tật.
Bác sĩ và bà Lý sau khi trao đổi xong xuôi thì nói đôi ba câu chuyện phiếm! Vị bác sĩ híp mắt cười dáng vẻ thân thiện rôm rả hỏi.
– Ông Lý gần đây thế nào rồi?
– Ông nhà tôi khỏe, vẫn cứ liên miên ở ngoài xưởng lo cho mớ vải vóc chuẩn bị đi xuất khẩu gì đấy, cũng bận rộn lắm.
– Ít hôm giảm bớt công việc tôi nhất định phải xuống thăm mới được.
– Được đón tiếp bác sĩ Minh là điều quý cho nhà tôi.
– Bà Lý lại tâng bốc tôi nữa rồi! Nhưng mà cô bé xinh đẹp này là gì của bà thế. Tôi thấy bà có vẻ lo lắng rất tận tình
Bà Lý nghe bác sĩ Minh nhắc tới Kiều Chi thì nụ cười trên môi càng nở rộ, bà quay đầu nhìn cô nhẹ nhàng đáp.
– Con bé là vợ của Chung Dương.
Bác sĩ Minh ngỡ ngàng: – Ôi, Chung Dương đấy hả? Thằng bé kết hôn khi nào sao tôi không biết thế, ông bà lại giấu tôi ư.
– Nào có giấu, bọn trẻ vẫn chưa cưới, có làm đám cưới vợ chồng tôi sao mà quên bác sĩ Minh được chứ.
– Vậy là vị hôn thê hả? Chung Dương đúng là có mắt nhìn, cô bé rất xinh xắn.
– Cảm ơn bác sĩ Minh.
– Khi nào cưới cũng không được quên lão già này.
– Nhất định rồi!
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, còn Kiều Chi đứng ở một bên nghe mà gò má đỏ bừng, cô xấu hổ cúi gằm mặt không dám nói câu nào. Đợi đến lúc ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Minh rồi Kiều Chi mới thở phào, cô nhìn bà Lý lễ phép cúi đầu.
– Bác Lý cháu cảm ơn bác rất nhiều, số tiền cháu vay cháu nhất định sẽ trả lại cho bác nhưng còn…
Bà Lý mỉm cười khẽ vỗ vào mu bàn tay cô.
– Không cần phải gấp, bác làm chuyện này không có ý dùng nó để ép con lấy con trai bác đâu nên con cứ thong thả còn chuyện làm con dâu bác cháu hãy suy nghĩ thêm, khi nào bản thân thật sự chắc chắn rồi trả lời bác cũng được, bác chờ.
– Bác Lý…
– Con còn trẻ không cần quá nóng vội, trước mắt hãy lo cho bố con.
Bà Lý vô cùng ân cần mà khuyên nhủ nên những lời muốn nói Kiều Chi đành phải nuốt ngược xuống. Cô mím môi gật đầu nghe theo, cùng bà Lý đi về phòng bệnh, bố Kiều Chi hiện đã tỉnh đang được thím Chín chu đáo đút cháo, vừa thấy Kiều Chi và bà Lý đi vào ông ngay lập tức tái ngắt nhìn chằm chằm.
Biết bố Kiều Chi đang căng thẳng lo cho con gái, bà Lý hiểu ý liền lên tiếng giải thích.
– Ông Hà cứ an tâm, tôi không có ép Kiều Chi điều gì hết, giúp con bé là việc tôi tự nguyện.
Thím Chín nghe xong nói quay đầu, thấy người phụ nữ thì gật đầu chào, thím nhìn một cái liền biết là ai ngay, cũng bởi ở cái vùng này nhà nổi tiếng nhất chỉ có nhà họ Lý thôi. Bà Lý lịch sự chào lại rồi lại hỏi han tình trạng bố cô.
– Ông Hà cảm thấy thế nào rồi?
– Cảm ơn bà Lý quan tâm, tôi thấy mình đỡ rồi, cũng không cần nằm viện đâu.
– Ông Hà đừng nói vậy, kiểm tra xong xuôi bác sĩ sẽ tiến hành làm phẫu thuật và điệu trị cho ông, mọi thứ tôi đã thay Kiều Chi lo liệu, bây giờ ông Hà phối hợp cùng bác sĩ là được.
Ông Hà nghe xong hướng mắt nhìn Kiều Chi, Thím Chín ngược lại rất mừng rỡ.
– Có thật là ông Hà sẽ được làm phẫu thuật không?
– Đúng vậy.
– Ôi trời ơi, may quá, cảm ơn chị Lý rất nhiều.
Thím Chín vui mừng rối rít cảm ơn! Kiều Chi nhìn bố biết ông đang có tâm sự muốn nói với cô, chắc chắn là về chuyện phẫu thuật.
Sau khi phòng bệnh chỉ còn lại cô và bố, cơ hồ Kiều Chi nghe tiếng ông nặng nề thở dài sau đó là giọng nhỏ nhẹ gọi.
– Chi Chi.
Kiều Chi đang rót nước đột nhiên bàn tay khẽ run, cô quay đầu cong môi cười.
– Dạ con nghe bố.
– Con nhờ bà Lý vì bố sao? Bố lại làm gánh nặng cho con rồi.
Khóe mắt Kiều Chi rưng rưng, cô bước lại ngồi xuống cạnh bố lắc đầu.
– Bố đừng nói vậy, bố tảo tần cực khổ nuôi con mười mấy năm con còn chưa đền đáp được mà, với con bố không phải gánh nặng.
– Bố xin lỗi con gái bố nhiều lắm.
Kiều Chi vòng tay ấm áp ôm ông, cô biết ông đang bất an chuyện gì, căn bản ông căng thẳng tự trách mình là sợ cô gì khoản chi phí cao mà chấp nhận làm dâu nhà họ Lý, tự dưng nghĩ khiến Kiều Chi bặt cười, nhẹ nhàng trấn an:
– Những lời bác Lý nói khi nãy đều là thật bố ạ, bác Lý không có ép buộc con gì hết, khoản tiền đó là con vay của bác ấy. Về sau con đi làm sẽ tích góp gửi trả lại, bố cứ yên tâm chữa bệnh cho khỏe nha.
– Có thật không con.
– Dạ thật!
Lúc này ông Hà mới an lòng thở sâu nghe lời con gái phối hợp cùng bác sĩ chữa trị.
***
Tạ nhà Họ Lý.
Sau khi thu xếp ổn thỏa chuyện ở bệnh viện bà lý trở về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy chồng đang ngồi ở phòng khách xem báo uống trà.
Thấy vợ ông Lý khàn giọng hỏi.
– Tôi nghe cái Mận bảo bà đưa một cô bé vô viện hả.
– Đúng vậy, Kiều Chi là con dâu tương lai của nhà họ Lý chúng ta.
– Bà lại vì chuyện cưới sinh của Chung Dương nữa à, thằng bé mà biết lại mặt nhăn mày nhó cho xem, nó đâu muốn kết hôn.
Bà Lý chậm rãi đi lại ngồi xuống cạnh chồng, nghiêm nghị đáp.
– Trước giờ tôi đâu có xen vào chuyện của con nhưng riêng lần này nó phải nghe tôi cưới bé Chi về làm vợ, tôi chỉ ưng Kiều Chi làm dâu thôi.
Ông Lý nhướng mày, dáng vẻ tò mò khi nghe vợ kiên quyết như vậy.
– Cô bé đó tốt thế sao?
– Tốt, không những vậy con bé còn xinh đẹp và hiếu thảo nữa ông à! Ông nhớ lúc trước tôi bị kẻ xấu giựt túi xách không?
– Nhớ.
– Chính là Kiều Chi đã giúp tôi mà về sau tôi còn biết cô bé đó là con gái của ông Hà.
– Ông Hà?
– Là người nhiều năm trước đã vay tiền nhà chúng ta
– Ông ấy có con gái lớn rồi sao?
– Đúng, tôi cho ông xem hình, con bé rất hiền lành.
Bà Lý vừa nói vừa lục lọi trong túi xách lấy ra một bức ảnh đưa sang cho chồng xem, ông Lý quay đầu nhìn ngay lập tức gật gù.
– Đốc thúc Chung Dương cưới đi.
– Ông ưng rồi sao?
– Ưng rồi, cô bé phúc hậu như bà năm xưa vậy, cưới nhanh kẻo mất thì tiếc.