Cho Vay Để Cưới

Chương 38





Đám người kia nghe thấy tiếng nói từ phía sau thì dừng tay lại rồi quay lại và thấy Nhật Minh. Mà Thanh Thúy bây giờ sau vài giây đứng hình thì cũng lập tức thay đổi thái độ, cô ta giả vờ can ngăn.

_ Mấy đứa mày thôi đi, tao đã nói đừng có xả rác nữa rồi mà cứ lì lợm thế.

Cả mấy đứa kia không hiểu gì tự nhiên Thanh Thúy trở mặt. Nhất thời ai nấy nhìn nhau. Mà bên đây tôi với Minh Trang cũng phải hạn hán lời vì độ diễn xuất tài ba của ả.

Nhật Minh bước lên trước, cậu ta nói:

_ Mấy người không có việc gì làm đúng không, hết giờ rồi thì lo đi về đi. Đi vào đây để phá rối hay gì.

Cậu ta nhìn thấy nguyên một đống vỏ hướng dương ở dưới sàn thì quát giọng hỏi

_ Ai là người làm ra việc này?

Cả đám người kia nghe tiếng quát của Nhật Minh thì tất cả co rúm như con cún. Thanh Thúy liền lên tiếng.

_ Cái này… Nhật Minh à do mấy bạn này lỡ tay thôi, cậu đừng trách nhé.

_ Lỡ tay hay cố tình phá.

_ Cậu hiểu nhầm rồi. Mấy đứa này nó.. nó tính chỉ giỡn chút thôi.

Tôi nghe Thanh Thúy nói mà cay thật chứ, không nhịn được con em không dòng họ này nữa liền nói:

_ Sao thế lúc nãy còn nhào vào muốn ăn thịt người ta cơ mà, giờ nói giỡn là sao. Mấy người đừng tưởng ỷ đông thì muốn làm gì thì làm. Đụng ai thì tôi không biết còn mà cứ thích động vào tôi với bạn tôi thì cứ xác định đi, không qu.è cũng cụt.

Thanh Thúy thì có lạ gì tôi. Hôm ở quán trà sữa cô ta cũng đã bị trầy da với móng tay của tôi rồi. Cô ta biết rõ tôi nói được thì sẽ làm được. Liền nở ra nụ cười giả lả rồi đi đến nắm tay tôi làm như thân thiết từ lúc nào.

_ Kìa chị dâu. Chúng ta kể cũng không phải là người xa lạ, chị đừng nói nặng lời thế chứ.

_ Không à nha. Tôi với cô không có quan hệ gì, chúng ta thật sự chỉ là người dưng. Nói tóm lại là bây giờ cô và đám người kia rời khỏi đây ngay lập tức để chúng tôi còn dọn vệ sinh.

Thanh Thúy tức tôi lắm, cô ta gằn giọng chỉ đủ để cho tôi nghe.

_ Mày… mày giỏi lắm. Cứ chờ đó.

Tôi cũng đâu có vừa, chắc cô ta làm vậy thì nghĩ tôi sẽ sợ chắc. Mơ đi.

_ Biến…

Tôi đi đến cầm lấy xô nước từ trên tay của Nhật Minh rồi làm bộ hắt xuống nền nhà.

Cả mấy người bọn họ bị nước văng lên chân thì cứ tránh. Sau cùng cũng phải rời khỏi đó.

Bọn họ đi rồi Minh Trang nhìn tôi cười khoái chí.

_ Không hổ danh chị đại xóm nhà lá haha. Nhìn mặt bọn họ tao cười chết mất.

_ Moá! Tao xin, gì mà chị đại.

Nhật Minh cũng hùa theo. Đưa ngón tay cái lên ý nói thích lắm.

_ Triệu like cho Dương cô nương. Xin nhận của tại hạ một lạy.

_ Haha. Này là coi phim kiếm hiệp quá 180 phút nè. Thôi đi ba, má. Dọn lẹ đi mà về, trời sắp tối rồi đấy.

Mải mê làm vệ sinh mà không biết điện thoại đổ chuông trong balo và nó cũng hết pin lúc nào không hay.

Duy Mạnh đến cổng trường đón vợ rất sớm nhưng chờ mãi không thấy ra, anh gọi điện thoại thì toàn là thuê bao. Lo lắng không biết vợ mình đã về chưa mà sao giờ này vẫn không thấy. Duy Mạnh đi đến phòng bảo vệ hỏi thăm.

_ Chú ơi. Cho hỏi ở trong trường bây giờ còn ai không?.

_ Học sinh về hết rồi cậu ơi.

_ Không biết người nhà cháu về chưa mà gọi mãi không nghe. Chú xem lại giúp chứ cháu chờ nãy giờ vẫn chưa thấy cô ấy.

_ Tôi nói về hết rồi. Cái cậu này….

Duy Mạnh cũng không biết phải làm sao. Anh gọi thêm mấy lần nữa thì vẫn thuê bao. Rõ ràng anh đã nhắn tin bảo là mình đến đón mà, hay là cô ấy có bị gì không nhỉ. Nghĩ thế nên Duy Mạnh lại năn nỉ chú bảo vệ.

_ Chú cho tôi vào trong một chút được không ạ.

_ Cậu thanh niên này thật là, tôi bảo về hết rồi.

Anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ còn một cách.Duy Mạnh lấy trong ví ra nhét tờ 200 nghìn vào tay chú bảo vệ.

_ Chú cầm chút ít này uống cà phê nha. Tôi chỉ xin vào một chút thôi không có thì sẽ về ngay.

Ông ấy cũng chẳng biết làm sao đành tặc lưỡi mà đồng ý.

_ Thôi được rồi. Cậu vào đi, mà nhớ là nhanh lên đấy.

_ Dạ cảm ơn chú.

Duy Mạnh sau khi được chú bảo vệ đồng ý rồi thì anh lập tức đi vào trong để tìm. Trước khi đi cũng không quên hỏi số phòng của lớp Dương. Đi sâu vào trong, anh tìm số phòng B2 mà Dương học. Tìm một hồi thì cũng thấy, Duy Mạnh nhanh chân đi đến xem thử vợ mình còn trong không, anh lo lắng không biết là có bị làm sao không.

Ở trong lớp, tôi lau bàn giáo viên xong thì đang bắt ghế lên để dùng khăn thấm nước lau bảng. Nhật Minh thấy vậy thì bảo.

_ Cậu làm được không xuống đi để tôi lau cho.

_ Tôi làm được mà.

_ Vậy cẩn thận đó.

Đứng trên chiếc ghế cứ nhón chân để ráng lau, ai ngờ bị trật chân một phát cứ tưởng đâu là xong nguyên hàng tiền đạo rồi. Thế nhưng may mắn là Nhật Minh đã kịp thời đỡ được tôi. Cả hai đều té ạch nằm giữa nền nhà, đã vậy tôi còn nằm trên người cậu ta luôn.

_ Cậu không sao chứ?.

_ Không chỉ hơi đau đầu gối chút thôi.

Đang trong lúc còn đau quá thì phía ngoài cửa chống tôi lại chứng kiến cảnh không mấy hay ho này.

_ Em đang làm gì đây vậy?.

Tôi nghe tiếng và nhìn thấy anh thì bỗng chốc không ngờ được sao anh lại ở đây. Nhìn thấy cảnh này thì anh sẽ nghĩ mình như thế nào, dù cho tôi và Nhật Minh không có gì nhưng nhìn vào tư thế mờ ám này thì có lẽ không ai mà không hiểu lầm.

Mà Duy Mạnh lúc này cũng chẳng vui cho nổi. Anh nhìn vợ mình đang nằm trên người của cậu kia thì không hài lòng. Nét mặt căng thẳng, ánh mắt thì cứ nhìn kiểu nghi ngờ. .

Tôi vùng dậy khỏi người của Nhật Minh rồi đi đến bên anh, lúng túng trả lời. .

_ Anh, sao anh lại đến đây?.

_ Sao lại đến đây?. Anh không đến đây được sao, à mà đến đây mới chứng kiến cảnh này chứ.

_ Duy Mạnh anh hiểu lầm rồi. Em bị té may có cậu ấy đỡ thôi. Em với cậu ta không có gì cả

_ Đỡ đúng lúc ghê. Điện thoại của em đâu?.

Tôi nghe anh hỏi đến điện thoại thì mới nói.

_ Em để trong balo.

_ Anh đã nói là sẽ đến đón em. Gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại vẫn không nghe rồi còn thuê bao.

Nghe anh nói thế tôi mới nghĩ điện thoại tôi đâu có tắt nguồn. Liền đi đến mở balo rồi lấy ra xem. Thì đúng thật máy hết pin mất tiêu.

_ Máy em hết pin rồi. Em xin lỗi.

_ Em có biết anh đứng chờ bao lâu không?. Anh đã rất lo lắng thế mà em lại đứng ở đây vui vẻ với người ta. Nếu như người khác thấy được thì làm sao hả?.

_ Em xin lỗi, tại máy hết pin chứ bộ.

_ Thế làm xong chưa. Xong rồi thì đi về.

Duy Mạnh có vẻ đang ghen, cảm xúc hơi khó tả một chút vì vợ mình đang nằm trên người của cậu kia nên nói chuyện có hơi nặng nề với Dương. Nhật Minh với Minh Trang nãy giờ không nói gì, cậu ta thấy Duy Mạnh nhưng chẳng biết là hai bọn tôi có quan hệ như thế nào. Cậu ta liền hỏi:

_ Đây là ai vậy Dương?.

_ Đây là…

Tôi chưa kịp trả lời nữa thì Duy Mạnh đã lên tiếng khẳng định chủ quyền.

_ Thuỳ Dương là vợ tôi.

Nhật Minh như không tin được vào tai mình. Cậu ta không ngờ Dương đã có chồng, vậy mà cậu ta lại đem lòng đi thích thầm. Vẫn chưa tin được, Cậu ta nhìn sang tôi kiểu vẫn chưa tin. Ngoài Minh Trang với Thanh Thúy ra thì chắc Nhật Minh là người thứ ba trong trường biết về mối quan hệ của tôi với Mạnh. Tôi thấy vậy liền nói:

_ Đúng vậy anh ấy là chồng tôi.

_ Thật sao?.

_ Ừ.

Duy Mạnh liền cầm tay tôi rồi buông lại một câu.

_ Cô ấy có gia đình rồi thế nên sau này cậu nên để ý hành động một chút. Chúng ta về thôi, Minh Trang về sau nha.

Duy Mạnh kéo tay tôi đi, tôi chỉ kịp xách cái balo với vẫy tay chào hai người kia một cái.

Ra đến ngoài cổng, Duy Mạnh chào rồi cảm ơn chú bảo vệ. Sau đó đến mở cửa xe cho tôi ngồi vào còn anh thì vòng qua phía ghế lái. Anh không nói gì mà im lặng lái xe đi. Dù cho tôi có hỏi kiểu gì cũng không trả lời.

Trên đường về nhà, thấy anh không nói gì tôi cảm thấy không quen, không khí trên xe cứ ngột ngạt làm sao.

_ Anh giận sao?.

_ Không.

_ Vậy sao không nói gì. Em xin lỗi tại hôm nay đi học bị muộn nên thầy phạt làm vệ sinh.

_ Ừ.

_ Này anh thôi kiểu trả lời cụt ngủn đó đi được không hả. Đừng nói với em là anh ghen đấy nhé.

_ Không

Anh cứ trả lời kiểu cộc lốc ngắn gọn đó cũng làm tôi cảm thấy khó chịu.Tôi đã bị phạt rồi. Té cũng dập đầu gối đến đau đây mà anh cứ tỏ thái độ hờ hững đó nữa. Tính tôi chỉ giải thích một lần, hiểu cũng được không hiểu thì chịu. Thế là nỗi tự ái của tôi lại chiếm hữu, tôi nghĩ bụng

” Không nói thì thôi, người ta không làm gì cũng giận sao. Đã thế bà im lặng cho mà biết. Xem ai năn nỉ ai mới được”

Lái xe về đến khu chung cư, Duy Mạnh lái xe xuống dưới hầm. Tôi mở cửa ra bước ra ngoài rồi bỏ đi trước một mình, mỗi tội chân đau nên không đi nhanh được.

Duy Mạnh xuống xe rồi đi kịp sau lưng vợ mình, nhìn thấy bộ dạng tôi đi cà nhắc thì anh mới đi đến không nói không rằng bế tôi lên rồi đi thẳng về phía thang máy.

_ Thả em xuống đi, e tự đi được.

_ Đi như thế thì bao giờ mới lên đến phòng.

_ Kệ em, thả em xuống, anh muốn nhanh thì đi trước đi.

Duy Mạnh vẫn nhất quyết không thả tôi xuống mà bế tôi đi lên phòng, lên tới nơi anh mới thả tôi xuống, mở cửa rồi bước vào trong. Tôi cũng chẳng thèm nói gì liền tập tễnh đi vào phòng lấy áo quần rồi đi tắm. Lát sau trở ra, tôi cũng làm lơ luôn đi vào phòng nằm luôn. Không nói chuyện với tôi thì tôi cũng sẽ không nói gì. Đó chỉ là sự cố thôi mà chứ tôi đâu có muốn.

Ở ngoài phòng khách có ai đó vẫn giận dỗi vì cảnh tượng lúc nãy. Anh chẳng muốn ai động đến vợ mình cả, như thế là sai sao. Duy Mạnh ngồi một lúc cũng đi tắm rửa rồi xong xuôi thì đi vào phòng bếp kiếm đồ nấu ăn. Duy Mạnh lẩm bẩm ” Tự dưng mình đang ở thế chủ động giờ thành bị động luôn vậy chứ. Mình giận không thèm năn nỉ thì thôi thế mà lại bỏ bê chồng như thế này đây. Đúng là yêu con nít thật khổ mà”. Than thân trách phận cho đã xong thì anh cũng tập trung làm đồ ăn. Thấy còn tôm, thịt nạc với ít cãi anh lấy bún khô ra làm bún xào. Một chốc sau đã có hai đĩa bún xào thơm ngon tròn vị.

Không thấy tôi ra thì anh liền bưng đĩa bún vào trong phòng. Tôi thấy anh đi vào thì cũng chẳng thèm để ý đến, quay mặt sang một bên rồi giả vờ nhắm mắt ngủ đi. Duy Mạnh biết tôi chỉ giả vờ nên anh bảo:

_ Em dậy ăn đi.

Đáp lại Duy Mạnh vẫn là sự im lặng. Anh liền nói:

_ Anh ra ngoài làm việc. Tí dậy ăn cho nóng.

Nói rồi không chờ tôi trả lời gì hết, cũng không năn nỉ luôn mà bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại không thèm quan tâm. Tôi tức quá chẳng biết làm sao nên cầm gối tưởng tượng là Duy Mạnh, vừa nhìn cái gối nói vừa đập tay lên nó cho thỏa mãn.

” Này nhé, anh được lắm. Rõ ràng là ghen thì nói ghen đi. Mà người ta có làm gì đâu mà ghen. Đàn ông gì nhỏ mọn quá vậy, vợ đau chân cũng không xem như thế nào.



” Đánh anh nè, Duy Mạnh nè.. “

Nói cho sướng miệng thế thôi, nhất quyết không ăn mà mùi thơm của dĩa bún xào cứ phảng phất quanh phòng làm cái bụng đang đói cứ đánh trống biểu tình. ” thôi thì mình ăn một miếng thôi, chứ để đó đổ thì phí lắm”. Con mèo nào đó không ngại ngần gì nữa mà bưng lên ăn ngon lành. Vừa ăn vừa khen chồng mình nấu ngon.

***

Duy Mạnh đang ngồi ngoài làm việc trên máy tính thì bỗng có điện thoại. Trên màn hình hiện lên tên thì Duy Mạnh như chẳng muốn nghe anh tắt đi, thế nhưng cô ta vẫn gọi tiếp. Anh không còn cách nào bắt máy lên nghe.

_ Có chuyện gì?.

_ Duy Mạnh, cứu em. Duy Mạnh…. Làm ơn cứu em.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv