Nhìn thấy bà Lan đứng trước mặt, Ánh Hồng vội vàng cúi đầu chào
_ Cháu chào Bác.
_ Ừ. Cô không bận thì qua bên đây tôi nói chuyện chút.
_ Vâng ạ.
Bước đến chỗ có bàn ghế dành cho khách ăn uống.Lúc này hai người họ ngồi xuống bàn , bà Lan không chần chừ mà vào thẳng vấn đề luôn.
_ Cô chắc biết tôi là mẹ của Duy Mạnh chứ?.
_ Vâng cháu biết.
_ Vậy thì cô biết tôi tìm gặp cô để nói về chuyện gì rồi phải không?.
_ Cháu…. Cháu không rõ, có gì bác cứ nói rõ đi.
Bà Lan cầm ly trà đá nhân viên vừa bưng ra, bà uống một ngụm cho trơn tru cổ họng rồi nói.
_ Thứ cho tôi nói thẳng. Cô cũng biết đấy Duy Mạnh bây giờ đã có vợ rồi chúng nó đang rất hạnh phúc. Tôi không cần biết trước đây cô và nó có mối quan hệ như thế nào, nhưng từ giây phút này tôi muốn cô tránh xa con trai tôi càng xa càng tốt. Cô đã chọn ra đi rời khỏi nó rồi thì nên bằng lòng với những gì mình đã chọn.
_ Bác à, cháu thật sự vẫn rất yêu anh ấy, dù biết là anh ấy đã có vợ. Nhưng mà bác à cháu biết Duy Mạnh không hạnh phúc vì anh ấy và con bé kia chỉ lấy nhau để anh chọc tức cháu dằn mặt cháu thôi. Cháu biết trước đây cháu quyết định rời xa anh ấy thì cháu sai. Nhưng giờ cháu không thể quên Duy Mạnh được.
_ Cô tỉnh táo lại đi, Duy Mạnh đâu có cần thiết phải lấy vợ để dằn mặt cô. Cô nói cô yêu nó nhưng lại vì tiền, vì vinh hoa phú quý mà bỏ nó sao. Cô không sợ người yêu cô nghe thấy à.
_ Cháu sớm muộn sẽ chia tay anh ta, vì người cháu yêu thật sự là Duy Mạnh.
_ Không biết khi cha mẹ cô với người yêu hiện tại của cô nghe thấy thì sẽ như thế nào. Chẳng phải nhà cô với nhà bên đó rất vui vẻ vì mối quan hệ của hai người sao?.
_ Cháu thật sự đã sai khi nghe theo ba mẹ mình. Khi ở bên Duy Mạnh thì cháu mới thấy hạnh phúc.
Bà Lan thật sự hết nói nổi Ánh Hồng, lúc trước thì chia tay không một lời đã làm cho con trai bà phải đau khổ suốt ngày chỉ tìm đến quán nhậu nhẹt chẳng quan tâm ai cả. Thế mà bây giờ…
_ Cô hà cớ gì phải như vậy. Thôi tôi không muốn nói nhiều với cô làm gì. Tôi chỉ có một người con dâu là Thuỳ Dương, nếu cô vẫn có ý định phá hoại ngáng đường cản trở hạnh phúc của hai đứa nó thì đừng trách tôi.
Bà Lan nói xong thì cũng rời đi ngay lập tức, bà không biết con dâu mình đang ở đâu vội đi tìm, bà sợ nãy giờ chắc đã để cô chờ lâu rồi.
Tôi thấy mẹ chồng đi sao lâu quay lại quá thì sợ bà có chuyện gì, lỡ như sức khỏe lại chưa ổn định rồi lại giống như hôm trước ở trung tâm thương mại nữa. Tôi xách đồ bước đi thật nhanh để đi tìm bà.
Đi qua mấy gian hàng thì lúc này thấy bà ở phía trước, hình như bà cũng đang tìm tôi. Tôi gọi lớn.
_ Mẹ ơi. Con ở đây.
Bà nghe tôi gọi thì cười hiền. Bà đi đến chỗ tôi.
_ Con chờ mẹ lâu chưa?
_ Cũng chút thôi ạ. Mà mẹ đi đâu lâu vậy, con chờ mẹ mãi không thấy mẹ quay lại mà cứ sợ mẹ có chuyện gì. Làm con lo muốn chế.t.
_ Mẹ xin lỗi. Tại nhà vệ sinh đông người quá nên mẹ chờ hơi lâu. Con mua được gì nhiều chưa mình đi nào.
_ Dạ, mẹ đến chỗ này đi lúc nãy con thấy có cái khăn đẹp lắm rất hợp với mẹ.
Hai mẹ con hí hửng đi đến gian hàng khăn quàng cổ. Tôi lấy các mẫu ướm lên cổ cho mẹ xem. Mà công nhận mẹ chồng tôi quấn cái nào cũng sang, nhìn rất quý phái. Sau đó cả hai mẹ con tiếp tục đi mua sắm.
***
Phía Ánh Hồng, cô ta vẫn không nuốt trôi cục tức vì vừa bị vợ và mẹ của Duy Mạnh cảnh cáo cho. Bà Xuyến nãy giờ vẫn đang quan sát động tĩnh, nghe ngóng cuộc nói chuyện của Ánh Hồng và bà Lan. Bà ta bước đến cười ngạo nghễ rồi nói:
_ Tôi thấy tội nghiệp cho cô quá đấy. Con nhỏ đó cũng không vừa, nó lại đang được lòng bà Lan. Chuyến này thì cô khó có cửa mà cướp Duy Mạnh từ tay nó.
_ Dì bớt nói đi cho sang. Chẳng qua là nó chỉ đang ra sức để nịnh hòng chiếm được tình cảm của bà ấy với anh Mạnh thôi. Nhưng tôi sẽ không ngồi yên để cho nó được toại nguyện thế đâu.
_Tôi nghĩ Cô phải nhanh chóng nghĩ cách để lấy lòng bà ta đi. Còn với Duy Mạnh thì thiếu gì cách.
Ánh Hồng nghe bà Xuyến nói thì nghe cũng có lý, cô ta suy nghĩ điều gì đó rồi mới cười, nụ cười của kẻ có mưu đồ toan tính. Hai người họ ngồi một lúc thì cả hai cũng rời khỏi siêu thị vì sợ lát nữa sẽ lại đụng mặt bà Lan thì không hay.
***
Mẹ chồng tôi ở lại chơi với hai vợ chồng cũng thêm cả tuần nữa rồi bà về quê ngoại của Duy Mạnh thăm ít hôm. Dượng Vĩnh nói sẽ về nhưng công việc lại có chút trục trặc nên ông không về. Tôi với anh thì vẫn tiếp tục công việc như bình thường.
Hôm nay Duy Mạnh không đưa tôi đến trường được thế nên tôi phải gọi cho Minh Trang nhờ nó đến đón. Lúc nó đến thì tôi cũng đã chờ ở dưới cống khu chung cư. Minh Trang thấy tôi thì đưa nón bảo hiểm rồi hai đứa lên xe rời đi.
_ Hôm nay chồng đâu sao không đưa đi thế?.
_ Anh ấy bận chút việc phải đi sớm.
_ Thế à. Bữa giờ có tiến triển gì chưa?.
_ Cũng bình thường à. Mà mấy nay tao quên kể cho mày nghe.
Minh Trang vừa nghe tôi nói kể chuyện thì nó bắt tôi kể ngay cho bằng được, cũng nhiều chuyện phết chứ chẳng đùa.
_ Chuyện gì kể nhanh đi bà má tôi ơi. Ông Mạnh có bồ à?. Hay mày có bầu à?.
Tôi không nghĩ cái đầu óc của con bạn tôi nó lại suy nghĩ tưởng tượng sâu xa như vậy. Cốc cho nó một cái mới chịu.
_ Tao không nghĩ là mày lại có thể suy nghĩ được những chuyện đó luôn á.
_ Thế chứ chuyện gì mới được?.
_ Chuyện tình cũ của chồng tao.
Minh Trang đang lái xe đi bon bon chứ bộ mà nó vừa nghe đến tình cũ tình mới là nó phanh xe cái kít liền. Khiến tôi cũng hết hồn, hồn vía tưởng chừng bay tới đẩu tới đâu.
_ Con hâm. Mày dừng làm gì thế hả?. May mà ở sau không có xe chứ không thì cả hai đứa đi theo ông bà luôn rồi.
Minh Trang chạy xe tấp vào lề đường rồi mới khẩn trương hỏi:
_ Tao xin lỗi. Mà khoan. Tình cũ là sao?. Đừng nói với tao là con đó với ông Mạnh nhà mày còn qua lại, hú hí với nhau nha?.
_ Không. Khùng hả.
_ Chứ sao?
_ Chuyện là bữa tao đi siêu thị với mẹ chồng. Gặp ả ta, cứ nghĩ tao đi một mình thì lạng tới giả vờ thương hại. Cố tình trêu ngươi nào là tội nghiệp tao rồi anh mạnh cưới xong rồi bỏ bê tao.
_ Rồi mày có phang lại ả không?.
_ Tất nhiên là có rồi. Gì chứ hiền với những người tôn trọng mình chứ cỡ như cô ta thì Dương đây đâu để yên được.haha.
Minh Trang nghe tôi nói thế thì khoái chí cười hả hê.
_ Vừa lòng tao lắm. Ông Mạnh có biết chuyện này không?.
_ Không, tao không có nói. Bữa trước thì tự tiện cầm điện thoại chồng tao làm tao hiểu lầm anh ấy. Cô ta giống như đỉa đói cứ bu bám theo chồng tao không tha.
_ Mày cẩn thận đó. Chuyện gì cũng phải từ từ bình tĩnh đừng để mắc bẫy ả ta.
Nhìn lại đồng hồ tôi với nó mới hoảng hồn. Cả hai đứa nhìn nhau mà nói.
_ Thôi chết cha. Kiểu này thì toi rồi ăn phạt như chơi cái tội ham nhiều chuyện
_ Nhanh lên mày. Tao không muốn bị trừ điểm với quét dọn đâu.
_ Ừ rồi. Ngồi cho chắc nha.
Hai chúng tôi cứ thế mà bon bon trên chiếc xe cà tàng của Minh Trang. Mà nói cà tàng chứ nó cũng là người bạn gắn bó với hai chúng tôi một thời gian rồi.
Như dự đoán, cả hai đứa xui xẻo vì bị muộn. Khi tất cả mọi đã vào lớp hết, hai chúng tôi chạy lạch bạch vào như hai con vịt bầu. Mà không chỉ có hai đứa tôi không đâu mà còn có đồng đội đi trễ nữa đó là Nhật Minh Cậu ta hôm nay không biết vì sao cũng đi muộn.
Học đại học mà xui xẻo thay vì gặp ông thầy hơi bị nghiêm khắc không khác gì quản cấp 2 cấp 3. Lúc này thầy giáo mới kêu cả ba đi vào rồi nói:
_ Ba trò đi vào chỗ ngồi đi. Cuối giờ ở lại lau dọn sạch sẽ hết lớp cho thầy.
Cái phòng học nó rộng thênh thang thế này mà thầy kêu làm vệ sinh nữa thì chỉ có nửa đêm mới về tới nhà. Nhật Minh không nói gì liền đi về chỗ mình, còn tôi với Minh Trang thì trưng ra hai bộ mặt ỉu xìu không mong muốn chút nào. Đành thất thểu đi về chỗ ngồi.
Đến trưa thì đang ăn cơm ở căn tin, Duy Mạnh nhắn tin cho tôi _ ” Em ăn chưa?. Nhớ em quá”
Đang buồn thấy tin nhắn của anh tôi vui như mở cờ trong bụng. _”Em đang ăn. Mà ngán cơm thèm phở rồi nuốt hổng trôi”
Bên đây Duy Mạnh đọc xong cũng cười tủm tỉm. Anh nhắn lại: -” Thèm phở hay thèm Anh☺️“
Biết ngay là chồng mình thế nào cũng trêu chọc mình như thế, mà thật tình nuốt không trôi thật. Tôi ngồi lẩm bẩm ” Ông chồng biến thái, cơ mà thịt anh thì thơm hơn cơm thật. “
” Thôi đi. Anh ăn tiếp đi, em ăn nhanh còn nghỉ một chút rồi vào học nữa”
” Ừ yêu vợ. Chiều anh đón nha. Tối về có quà nhé vợ”
Nghe Duy Mạnh nói có quà cho tôi thì tôi thấy háo hức lắm, chỉ trông chờ cho đến hết giờ mà về . Mà kể thật sự là từ khi chúng tôi tiến triển về tình cảm thì tôi thấy cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ hơn. Có thể nói là tôi may mắn khi gặp được anh, duyên phận đưa đẩy từ ông chủ nợ mà giờ thành một đôi. Đọc tin nhắn xong mà tôi cứ ngồi cười thầm trong bụng, thế rồi tôi chỉ trả lời lại anh bằng một icon, rồi sau đó tiếp tục ăn cơm mà cũng không dám kể cho anh nghe chuyện tôi bị phạt. Duy Mạnh mà nghe được chắc anh cười tôi 7749 ngày chưa hết cười nữa quá.
Hôm nay học nguyên cả ngày thế nên chờ tới chiều mới làm vệ sinh lớp được. Lúc kết thúc tiết học cuối cùng thì các bạn khác lần lượt ra về chỉ còn tôi, Minh Trang với Nhật Minh. Cả ba phân công nhiệm vụ, mỗi người một việc cho nhanh. Cố gắng làm thật nhanh để về nhà sớm.
Lúc này, Nhật Minh đang đi ra nhà vệ sinh để lấy xô nước, đám người của Thanh Thúy đi ngang qua thấy tôi với Minh Trang còn phải quét dọn vì bị phạt thì cả mấy người bọn họ đi vào. Thanh Thúy tưởng đâu chỉ có hai chúng tôi nên cô ta không còn giữ vẻ tiểu thư dịu dàng mà thay bằng bộ mặt kênh kiệu, khinh người cả thêm một chút hóng hách. Thanh Thúy đi đến ghế ngồi rồi nói:
_ Tội nghiệp ghê cơ. Sáng nay anh hai tôi bỏ bê hay sao mà đi muộn bị phạt thế này?.
_ Liên quan gì không?.
_ Kìa chị dâu. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho chị thôi mà.
_ Tôi cần cô tội nghiệp sao. Hết giờ rồi thì về đi để người ta còn dọn dẹp.
Đám bạn của Thanh Thúy cứ đứng đó, bọn họ thấy Trang đang quét lớp thì không biết đâu ra hạt hướng dương mà mấy người đó lấy ra rồi cắn vứt vỏ lung tung trên sàn. Minh Trang quét sạch một lần rồi thì lại xả tiếp. Cả tôi với Trang tức quá nhưng vẫn cố nhịn vì không muốn gây chuyện. Tôi nói:
_ Mấy người có thể ăn rồi bỏ gọn gàng lại được không, chúng tôi không rảnh mà quét hoài.
Một người trong đám đó nói:
_ Ơ xin lỗi nhé. Mấy cái đứa này bỏ gọn gàng vào, để người ta quét hoài không ngại à.
_ Ôi quên nhỉ. Thôi bạn quét lần nữa nhé.
Minh Trang tức muốn nhào đến ăn thua đủ với bọn kia, nhưng tôi ngăn lại.
_ Thôi mày. Nhịn đi, quét nhanh rồi về.
_ Tao nhịn lắm rồi đó, thêm một lần nữa thì chế..t mẹ với tao.
_ Ừ, quét đi.
Nhưng bọn họ vẫn không dừng lại đó, khi Trang với tôi quét gần xong thì lại có người xả nguyên một đống xuống. Giờ này thì chẳng ai có thể chịu đựng được nữa. Minh Trang nó nhào đến muốn đán.h nhau với bọn người kia thì tôi can.
_ Mày thả tao ra. Mấy con này muốn chọc điên bà đây mà. Thả tao ra tao cho nó một trận.
_ Thôi đi mày. Mình làm thế chỉ dính bẫy nó thôi.
Thanh Thúy thì đứng đó cười nhếch môi, mặc cho đám bạn cô ta muốn làm gì thì làm.
Minh Trang không nghe mặc kệ tôi nói gì cũng muốn cho đám người kia một trận, bọn họ cũng không vừa xông vào định đánh hai đứa tôi. Thấy bạn bị bắt nạt tôi đây cũng đâu thể đứng yên được, cả hai hăng hài nhào vào chiến đấu với đám người kia. Khung cảnh hỗn loạn, đứa này chụp tóc đứa kia, ta nói không khác gì mấy bà mà đi quánh ghen dưới quê tôi.
Bỗng tiếng của Nhật Minh cất lên, cậu ta đang xách xô nước vào để vệ sinh bảng lớp. Nhìn thấy cậu ta khiến cho Thanh Thúy phải đứng hình vài giây.
_ Các người làm gì vậy, dừng lại cho tôi.