Đập trước mặt cô là một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Đây là nơi cô chưa bao giờ và chưa từng suy nghĩ sẽ đến được đây. Nó thật xa vời với cô. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn chưng diện cho đẹp đẽ sang trọng nhưng cô biết vị trí của mình ở đâu, không dám trèo cao.
- "Anh đưa tôi đến đây làm gì. Tôi trả nổi đâu"
- "Người phụ nữ của Dạ Thiên Phong tôi không thể ăn mặc phá thời trang như thế"
Nói rồi anh đẩy cửa đi thẳng vào trong, còn Thanh Thanh đi lẽo đẽo theo sau.
Đi qua quầy nào anh cũng bắt cô thử. Thử đủ thứ trên đời, không biết cô đã thử bao nhiêu cái váy cái quần cái áo. Nhưng khi 10 cái chỉ được 1 đến 2 cái là vừa mắt anh.
Nhưng khi đến lúc tính tiền, cô choáng ngợp với giá tiền từng món. Cô lay lay tay anh, ý nói hãy bỏ lại bớt, số tiền đó rất lớn. Cô không thể.
Còn về phía Dạ Thiên Phong, anh vẫn ung dung đi thẳng lên quầy tính tiền rồi đi ra xe.
- " Nhà cô ở đâu. Tôi đưa về"
- "Không, không cần đâu."
- " Tôi đưa cô về để lấy đồ chuyển sang nhà tôi"
- "G..ì gì chứ, sang nhà anh sao"
- "Phải, là người của tôi thì phải ở cùng tôi."
Chiếc xe Bugatti dừng trước con hẻm nhỏ. Do đường quá nhỏ nên xe không thể đi vào trong.
Thanh Thanh bước xuống xe, Dạ Thiên Phong cũng bước xuống. Anh nhìn mọi thứ xung quanh trông thật nghèo nàn, sao cô có thể sống ở đây được chứ.
- "Nhà cô trong đây sao"
Thanh Thanh biết rằng người như anh sẽ không bao giờ có thể biết được cuộc sống của những người có gia cảnh như cô. Và những thứ xung quanh có lẽ anh chưa bao giờ nhìn thấy.
- "Đi vào nhà dọn đồ đi. Tôi ở đây chờ cô"
Sau khi dọn tất cả đồ xong thì anh đưa cô về nhà riêng của anh.
Nhìn cô anh chỉ biết lắc đầu chán nản. Không có một chút gì trên người cô làm cho anh có sức hút.
Cho người giúp việc đưa đồ cô lên phòng rồi sắp sếp chỗ ngủ cho cô.
- " Tôi có thể hỏi anh một chuyện không"
- " Được."
- "Tôi và anh ngủ riêng. Và chúng ta sẽ không..."
- "Cô không cần lo, nhìn cô tôi đã đủ ngán rồi."
Nghe câu trả lời từ anh thì cô ngượng chính cả mặt. Cô không hiểu tại sao lại hỏi như thế nữa.
- "Dọn dẹp đồ đi, tối nay cùng tôi đi dự tiệc"
Nói rồi anh rời khỏi nhà và nhanh chóng lái xe đến công ty.
Tại công ty, Dạ Thiên Phong chăm chú xem hồ sơ cá nhân của Thanh Thanh. Cô gái nhỏ này không may mất cha mẹ, gia cảnh thì khó khăn. Còn cậu em trai nhỏ thì bệnh ung thư sao.
- "Thư kí Lâm, tìm bác sĩ tốt nhất điều trị bệnh cho em trai cô ấy"
- "Vâng, thưa sếp"
Ở trong căn nhà rộng lớn Thang Thanh không biết làm gì. Cô nhớ là từ sáng đến giờ mình vẫn chưa đến thăm Tiểu Nhĩ, cô lật đật chạy xuống nhà.
Người giúp việc thấy cô vội như vậy nên mới hỏi.
- "Cô đi đâu thế, cậu chủ bảo khi nào cô đi thì bảo tài xế đưa đi"
Cô vội xua xua tay tỏ ý từ chối.
- "Dạ không cần đâu, cháu tự đi được"
Tại bệnh viện.
- " Tiểu Nhĩ, chị đến thăm em đây"
- "Tiểu Nhĩ, em có muốn ăn gì không"
- "Chị à, chị đừng lo cho em mà quên đi bản thân mình đấy nhé."
Câu nói của Tiểu Nhĩ khiến cho cô rơi nước mắt. Cô hiểu rõ bệnh tình của Tiểu Nhĩ như thế nào. Chỉ tiếc là cô không thể chịu đựng giúp Tiểu Nhĩ. Nhưng cô biết Tiểu Nhĩ của cô rất mạnh mẽ, dù có đau đến mức nào cũng chưa muốn cô lo lắng.
- "À Tiểu Nhĩ này, tối nay chị có một chút việc nên không thể đến cùng em được."
- " Không sao, chị cứ làm đi khi nào rảnh hãy đến thăm Tiểu Nhĩ nhé"