Lão già đang đọc tờ Aytenposten. Lão hoàn toàn chăm chú vào tờ báo, nghiên cứu hình thức các cuộc đua ngựa kéo thì cô phục vụ đến bên cạnh nhắc lão chú ý.
“Xin chào,” cô nói, đặt một cốc to trước mặt lão.
Như thường lệ, lão không đáp, chỉ quan sát khi cô trả lại tiền lẻ cho lão. Khó xác định được tuổi của cô, nhưng lão đoán từ ba mươi nhăm đến bốn mươi. Trông cô như thể thời gian đã quá nghiệt ngã với cô cũng như với khách khứa cô đã phục vụ. Nhưng cô có nụ cười thật đẹp. Có thể uống một hai ly. Cô bỏ đi và lão nốc ngụm bia đầu, đảo mắt khắp phòng.
Lão xem đồng hồ đeo tay. Đứng dậy bước đến dãy điện thoại trả tiền xu phía cuối phòng, lão bỏ vào đấy ba đồng xu một krone, bấm số và chờ đợi. Sau ba hồi chuông đã có người nhấc máy.
“Juul nghe.”
“Signe đấy à?”
“Vâng.”
Từ giọng nói của bà, lão biết bà đã khiếp sợ, bà biết ai đang gọi đến. Đây là lần thứ sáu rồi nên có lẽ bà đã nắm được phương thức và biết ngày hôm nay lão sẽ gọi.
“Daniel đây,” lão nói.
“Ai thế? Ông muốn gì?” Hơi thở của bà trở nên nhanh, dồn dập.
“Anh vừa nói đấy, anh là Daniel đây. Anh chỉ muốn em lặp lại điều em đã nói nhiều năm trước. Em còn nhớ không?”
“Xin ông thôi đi. Daniel chết rồi.”
“Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta, Signe. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta.”
“Tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Lão bỏ ống nghe xuống. Lão đội mũ lên đầu, khoác áo lên người rồi chậm rãi bước ra ánh mặt trời. Trong công viên Sankthanshaugen, những chồi non đầu tiên đã bắt đầu nhú. Sẽ chẳng còn lâu nữa đâu.