Cùng lúc.
Dương Kiến Nghiêm đã nhận được tin từ chỗ lão Ngũ, đã ám sát thành công thống đốc Beck - người ủng hộ người Nhật.
Dương Kiển Nghiêm không bất ngờ với tin này, Côn Luân có thể chủ động tấn công, anh liền biết, lão Ngũ đã thành công.
Sở dĩ người Nhật có thể không kiêng nể gì, chính là vì có sự giúp đỡ của người Mỹ.
Bây giờ nguyên nhân gốc rễ của việc giúp đỡ họ, Dương Kiến Nghiêm đã giải quyết rồi, bọn họ không còn bất kỳ quân bài nào nào nữa.
Trận chiến này, sớm đã có kết quả rồi.
Ba tiếng đồng hồ. Vẻ vẹn trong ba tiếng đồng hồ, ở biên hải Nam Hòa, quân đội người Nhật tan rã, chiến thần Côn Luân đi thẳng tới bắt lấy tướng lĩnh người Nhật, mạng nhỏ của Miyamoto Nawa.
Mà từ đầu tới cuối, chi viện mà người Nhật mong đợi đều không đến.
Rạng sáng lúc năm giờ.
Tập đoàn Yamaguchin!
Dưới một lá cờ người Nhật, Yamamoto Desu quỳ ở đó.
Trong mắt tràn ngập sự thương xót.
Người Nhật bọn họ thua rồi!
Hai tiếng trước, ông ta đã nhận được tin ở biên hải, quân đội người Nhật, đại bại! Miyamoto Nawa chết thảm.
Đồng thời cũng nhận được tin rút quân bên phía thủ đô. Ông ta không cam lòng!
"Kẻ đáng chết phải là người kia!".
"Ông Yamamoto, phải đi rồi!"
Bên cạnh, Chu Thành Công kéo Yamamoto Desu đi, gương mặt hoảng loạn.
"Ông Chu, bên trong tập đoàn Yamaguchin có hai mươi người Nhật, tôi hy vọng ông có thể đưa bọn họ rời đi một cách an toàn, đến lúc đó nước Nhật sẽ ghi nhớ ân tình của ông Chu"
"Yên tâm đi!"
Thấy Yamamoto Desu không có ý định rời đi, Chu Thành Công cũng không khuyên nữa, ông ta chỉ gật đầu.
Sau đó ông ta dẫn theo người Nhật của tập đoàn, tính rời đi.
Nhưng mà bọn họ vừa ra khỏi đại sảnh.
Trên bầu trời, từng chiếc trực thăng lượn vòng quanh, mười mấy cái đèn pha chói mắt chiếu xuống.
Nhất thời chỗ bọn họ đứng sáng như ban ngày.
Đợi đến khi ánh mắt của mọi người nhìn được rõ, họ liền nhìn thấy Dương Kiến Nghiêm xuất hiện ở trong sảnh.
Còn ở bên ngoài, gần một trăm quân nhân đang chỉnh tề trông coi.
"Các ông muốn đi đâu?" Nụ cười trên gương mặt Dương Kiến Nghiêm lại càng giống với nụ cười của Thần Chết.
Làm cho Chu Thành Công hoàn toàn tuyệt vọng.
"Hội trưởng Dương! Người Nhật bọn họ đều ở đây, chưa có ai chạy cả"
Chu Thành Công bất ngờ đứng lên, chạy nhanh tới trước mặt Dương Kiến Nghiêm, bùm một cái quỳ xuống đất, vẻ mặt nịnh bợ: "Hội trưởng Dương, bắt hết những người Nhật này lại đi."
"Ông đúng là gió chiều nào xoay chiều đấy nhỉ!"
Dương Kiến Nghiêm mỉm cười nói.
Nhưng nói xong, anh đạp một cước vào ngực ông ta.
"Anh Dương, tôi sai rồi! Tôi sai rồi!"
Chu Thành Công vội vàng bò dậy, bò đến trước mặt Dương Kiến Nghiêm.
“Đưa đi!"
Người bên cạnh rất có mắt nhìn, vẫy tay một cái, mấy quân nhân tiến lên kéo Chu Thành Công xuống.
Dương Kiến Nghiêm đi tới trước mặt Yamamoto Desu, bình thản nói: "Lúc chiều, tôi đã nói với ông rồi, trước buổi tối, đưa người của ông rời khỏi Nam Hòa, tôi có thể giữ lại cái mạng chó cho các ông, nhưng ông không nghe."
"Ha ha, thể thì sao?" Yamamoto Desu lạnh lùng nói: "Chúng tôi chưa thua"
"Ai bảo các ông chưa thua? Ông Yamamoto, tôi tặng ông một câu, đáp án thường do người thắng viết, tôi bảo ông thua là ông thua!"
Phốc! Lời nói của Dương Kiến Nghiêm giống như xát muối vào miệng vết thương, Yamamoto Desu tức đến nỗi hộc ra một ngụm máu.
"Anh Dương Kiển Nghiêm, tôi đã gửi ảnh chụp của anh về nước Nhật, sau này anh sẽ là kẻ thù của nước Nhật tôi, xin anh hãy quý trọng sinh mệnh của mình, bởi vì mạng của anh, phải để lại cho người Nhật chúng tôi đến lấy".
"Người muốn mạng của tôi có nhiều rồi, người Nhật các ông cứ sắp xếp đi! Đưa tất cả đi!"
Anh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bị dẫn đi.
Lúc này, trời tờ mờ sáng.
Ở nơi chân trời phía xa, màu trắng bạc lóe ra.
Ánh mặt trời chiếu xuống.
Kể từ hôm nay, Nam Hòa sẽ không còn bất kỳ người Nhật nào sống ở đây nữa.
Mà hôm nay.
Đầu đề của tin tức, lại một lần nữa được in hàng loạt.
Đầu tiên là tập đoàn Yamaguchin ở Nam Hòa đóng cửa, đám người Yamamoto Desu đứng đầu bị giải đi trong đêm.
Khen ngợi nho nhỏ đầu tiên là ở chỗ hội trưởng của thương hội nước Chiêm, dẫu sao thì tất cả mọi người đều rõ, tập đoàn Yamaguchin tan tác, ngoại trừ nguyên nhân căn bản là quân đội của người Nhật đại bại ra thì còn nguyên nhân nữa đó là trước đó hội trưởng đã ra tay với tập đoàn Yamaguchin.
Cho nên phải ca tụng hội trưởng thương hội.
Những tin về phương diện này chỉ chiếm một phần nhỏ.
Còn lại toàn bộ là tin liên quan đến trận chiến trên biển.
Ba tiếng đồng hồ, chiến thần Côn Luân đánh cho đội quân người Nhật thua thảm, tướng lĩnh người Nhật là Niyamoto Nawa một chiêu đã thua dưới tay chiến thần Côn Luân.
Đây là thần binh hạng nào chứ?
Chỉ trong vòng vẻn vẹn ba tiếng đồng hồ, đã đánh bại quân đội người Nhật, kẻ từng vênh váo ta đây và từng là nỗi sợ hãi che phủ trái tin người dân Nam Hòa.
Mà những điều này, đều nhờ chiến thần Côn Luân mang lại!
Trên mặt báo toàn là tin ca tụng chiến thần Côn Luân!
Còn nói chiến thần Côn Luân không hổ là thần bảo vệ của nước Chiêm, hoàn toàn xứng đáng là người số một nước Chiêm.
Buổi sáng, ở bến tài Nam Hìa, đoàn người tụ tập rất đông, trong tay họ đều cầm lá cờ nước Chiêm, đám người sắc mặt hồng hào, cực kỳ xúc động, sau đó tàu chiến cập bờ.
Vô số người reo hò vì chiến thần Côn Luân.
"Chiến thần Côn Luân!"
"Chiến thần Côn Luân!"
"Chiến thần Côn Luân!"
Cảnh này, khí thế rung trời, cực kỳ tráng lệ!
Mấy năm nay, người Nhật ở Nam Hòa làm cho nhân dân trong nước chịu nhiều cực khổ, đổi với họ thì chiến thần Côn Luân chính là truyền thuyết, chính là tồn tại của thần.
Thần cứu vớt bọn họ!
Trên du thuyền, Côn Luân khoác áo bành tô màu xanh, chậm rãi đi xuống.
Giờ phút này, trên người anh như có vầng sáng, trên bờ biển, từng ánh mắt nóng cháy bên bờ biển đều vì anh mà hoan hô kêu gào!
Anh đã được định trước là tồn tại lóa mắt nhất.
Thế nhưng sau khi xuống thuyền, ánh mắt của Côn Luân lại không dừng lại trên người những người này, mà ngược lại anh nhìn xung quanh, tựa như đang tìm người nào đó.
Nhưng anh lại không nhìn thấy bóng dáng của Dương Kiến Nghiêm, không khỏi thoáng thất vọng.
Một lát sau, mới gọi điện thoại cho Dương Kiến Nghiêm.
"Chúc mừng chiến thắng trở về!" Điện thoại được kết nối, Dương Kiển Nghiêm nói trước.
"Lão đại, anh đừng trêu tôi nữa" Côn Luân mỉm cười: "Nếu không phải em Năm giải quyết ông chủ người Mỹ, tôi cũng không manh động xuất binh". Ngôn Tình Tổng Tài
"Thế cậu phải cảm ơn lão Ngũ".
Bất kể là quá khứ, hiện tại, hay tương lai.
Cho dù anh một thân vinh quanh, vang danh với đời, nhưng chưa bao giờ anh kiêu ngạo.
Bởi vì trong lòng anh hiểu rất rõ, những vinh quang này, đều đến từ Điện Chiến Thần ban cho.
"Điện chủ trâu bò xong việc rồi nhỉ." Anh ta trêu ghẹo nói.
Một tiếng Điện chủ.
Một đời Điện chủ!