Sau một hồi thì cô cuối cùng cũng chịu xuống ăn. Sau khi ăn xong thì cô lên phòng nằm. Nằm trên giường mà nước mắt cô cứ rơi.
- Tại sao...tại sao lại phản bội em hả? Anh hết thương em rồi... hức... hức..._ cô cứ nằm trên giường mà khóc đến nỗi mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sau khi ngủ đã giấc cô mới thức, nhìn vào đồng hồ trên tường chỉ 7 giờ, vậy là cô ngủ một mạch từ sáng đến tối sao? Vậy hắn đã về chưa...?
Cô từ từ ngồi dậy, rồi vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ rồi xuống lầu.
Bước xuống cô chỉ thấy bà quản gia đang cặm cụi dọn bữa tối, mà chả thấy bóng dáng của hắn đâu.
Đang định hỏi bà quản gia thì bà ấy đã lên tiếng trước cô.
- Cô dậy rồi à, cô mau xuống ăn đi. À, lúc chiều cậu chủ có gọi điện là sẽ không về ăn tối đâu, cho nên cô đừng đợi.
Cô nghe bà quản gia nói vậy thì có chút buồn trong lòng.
- Vâng, cháu biết rồi. Mà cả ngày hôm nay anh ấy có về nhà không bà?_ cô hỏi lại bà.
- Có cô ơi, lúc trưa cậu ấy có về nhưng thấy cô ngủ nên cậu ấy không gọi cô dậy. Cô có chuyện gì muốn hỏi nữa không...?
Cô lắc đầu thay câu trả lời, cô ngồi ăn một mình mà nước mắt cứ tuôn trào. Cô chẳng nhận được vị ngon của bữa ăn này, mà chỉ nhận được vị mặn của nước mắt mà thôi.
Nỗi cô đơn bao trùm lấy cô trong căn nhà rộng lớn này...!
[...]
Ăn xong, cô lên phòng đợi hắn về. Cứ ngồi một lúc thì cô lại nhớ đến hình ảnh của hắn và Trinh nằm cạnh nhau. Chỉ cần nghĩ tới là lòng cô đau như cắt.
Đồng hồ điểm 22 giờ, vậy mà hắn vẫn chưa chịu về. Cô lưỡng lự cầm điện thoại lên, cô rất muốn gọi cho hắn, nhưng có một cái gì đó cản cô lại. Cô đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cô cũng chịu gọi điện cho hắn.
Cuộc thứ nhất không thấy hắn trả lời, cuộc thứ hai, rồi cuộc thứ ba... vẫn không thấy ai trả lời.
Cô bất lực để điện thoại xuống. Trong đầu cô đang hiện lên hàng ngàn trường hợp xấu.
Có khi nào hắn ta đang ở cùng với Trinh hay không...? Có khi nào hai người họ đang hạnh phúc với nhau, rồi để cho cô đau khổ một mình hay không...?
__________
Tại một tầng cao nhất của một công ty TD, có một vị giám đốc đang chăm chú làm việc.
Và người đó không ai khác đó là hắn, công ty hắn đang gặp một số trục trặc cho nên hắn phải trực tiếp công ty để giải quyết.
Hắn vừa làm, vừa nhìn vào đồng hồ. Không biết giờ này cô đã ngủ chưa...? Hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu hắn.
Hắn lâu lâu lại liếc nhìn chiếc điện thoại ở trên bàn. Đợi mãi mà chẳng thấy cô gọi đến hắn có hơi thất vọng trong người. Cô không thèm gọi hỏi han hắn một câu sao...?
Cuối cùng thì hắn cũng làm xong công việc của mình, nhìn lên đồng hồ đã là 12 giờ kém rồi, chắc bây giờ cô cũng đã ngủ rồi. Hắn cầm điện thoại lên thì mới biết rằng điện thoại của hắn bị hết pin từ bao giờ.
Vì điện thoại hết pin cho nên hắn mới không nhận được cuộc gọi nào từ cô, thế mà hắn cứ tưởng cô không quan tâm tới hắn chứ...
[....]
Sau khi về đến nhà, hắn rón rén bước vào và không gây ra tiếng động nào. Hắn không muốn phá giấc ngủ của cô.
Hắn mở cửa phòng từ từ để không phát ra tiếng động. Sau khi thấy cô ngủ, hắn để nhẹ cặp tài liệu lên trên bàn, rồi lấy quần áo ra phòng khác tắm. Có lẽ khi tắm xong hắn phải lót cái gì vào bụng thôi, cả ngày hôm nay hắn chẳng bỏ cái gì vào bụng, lại còn phải làm việc quần quật nữa.
Sau khi hắn ra ngoài, thì cô bắt đầu mở mắt. Cô đã thức dậy từ khi hắn mở cửa phòng rồi. Thực chất là cô không ngủ được, vì cô đang đợi hắn về.
Xuống dưới lầu, cô thấy hắn đang húp lấy húp để bát mì tôm tự nấu. Tự dưng trong lòng cô cảm thấy xót xa...
- Sao anh không hâm lại đồ ăn mà ăn?_ cô hỏi hắn.
Hắn nghe thấy tiếng cô thì vội ngẩng đầu lên.
- Sao em còn chưa ngủ? Anh ăn như vậy cũng được rồi, hâm lại đồ ăn làm gì cho mất công.
...
Không gian lại rơi vào yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng húp mì tôm của hắn mà thôi. Một lát sau cô mới hỏi hắn:
- Tại sao anh không nghe điện thoại của em?
- À, tại điện thoại của anh hết pin._ nói rồi hắn đưa điện thoại hắn ra cho cô kiểm tra.
Sau khi kiểm tra thì cô mới biết là hắn nói thật. Vậy là cô đã nghĩ oan cho hắn rồi.
- Vậy mà em cứ tưởng anh đang ở cùng với Trinh, em xin lỗi...
Hắn không trả lời lại cô mà bước lên phòng.
Sau khi cả hai yên vị trên giường thì chẳng ai nói với ai câu gì. Cả cô và hắn đều nằm quay lưng lại với nhau.
Tưởng chừng như gần nhau, nhưng lại xa nhau cách mấy ngàn dặm...
[...]
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cả cô và hắn vẫn lạnh nhạt với nhau. Hình như, hiểu lầm của cả hai vẫn chưa được giải quyết...
Cho đến một ngày cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây bên kia muốn gặp cô, để nói về hắn...