- Đây có phải là sự thật hay không? _ cô ngồi trên giường và giơ chiếc điện thoại về phía mặt hắn. Trong điện thoại là hình ảnh loã lồ của hắn đang nằm ở cạnh Trinh.
Hắn nhíu mày nhìn về hướng của cô.
Tại sao cô lại có bức ảnh này? Là ai đã chụp và đưa nó cho cô? Bây giờ hắn ta đang nghi ngờ người chụp ảnh và đưa ảnh này cho cô chỉ có thể là Trinh, chỉ có thể là cô ta mà thôi.
Hắn nhất định sẽ không tha cho cô ta...hắn sẽ khiến cô ta phải trả cái giá thật đắt...chắc chắn...!
-Là ai đã gửi cho em những ảnh này?_ giọng trầm, và lạnh lẽo của hắn ta vang lên.
- Anh không cần biết người gửi là ai. Người gửi dùng một tài khoản giả mạo gửi cho tôi. Bây giờ tôi hỏi anh, chuyện này có phải là sự thật hay không hả?
Bây giờ cô rất sợ, cô sợ chuyện này là sự thật...cô sợ lắm...! Cô không muốn cuộc hôn nhân và tình cảm suốt bao năm bị dập tắt bởi người thứ ba. Cô không thể chịu được điều ấy...!
Cứ ngỡ tình cảm vợ chồng sẽ hạnh phúc đến suốt đời, nhưng không ngờ mới đêm tân hôn lại xảy ra chuyện động trồi này, vậy thì cô làm sao chịu được...?
Từng phút trôi qua...từng phút một. Hắn ta cứ im lặng như vậy. Dường như thời gian đang dừng lại.
Cô hồi hộp nín thở nghe và chờ đợi câu trả lời của hắn mà trong lồng ngực đánh trống liên hồi.
Tại sao...tại sao hắn không trả lời. Có khi nào hắn đang suy nghĩ câu trả lời để biện minh...?
- Tại sao anh không trả lời tôi? Anh không thể trả lời vì đây là sự thật đúng không? Trả lời tôi đi..._ cô tức giận hét lên hỏi hắn.
- Phải, tôi đã ngủ với bạn của cô vào đêm hôm qua đó. Tôi đã ngủ với Trinh vào đêm tân hôn của mình đấy. Cô còn muốn biết gì nữa...? Tôi nói cho cô biết, Trinh - cô ta làm cho tôi còn sướng hơn cô. Cô ta làm tôi thỏa mãn hơn cô.
*Chát*
Cô đã tát hắn. Năm ngón tay của cô in rõ trên mặt hắn.
- Anh là kẻ khốn nạn. Tại sao anh lại phản bội tôi...? Tại sao, anh lại ngủ với cô ta vào đêm tân hôn của chúng ta? Anh thật quá đáng, tôi ghét anh..._ nói rồi cô bước nhanh ra ngoài để lại hắn một mình trong phòng.
Cô đi rồi, hắn bất lực ngồi bệt xuống đất. Tại sao cô lại không tin hắn...?
Hắn thật sự không biết phải giải thích với cô như thế nào? Hắn còn không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn nhất định sẽ điều tra ra tất cả mọi chuyện.
Chỉ cần cô tin hắn thì hắn sẽ cảm thấy an ủi được phần nào. Nhưng tại sao cô lại không tin hắn...?
Hắn ta ngồi trên phòng một lúc rồi thất thểu bước xuống lầu.
Xuống dưới nhà hắn chẳng nhìn thấy cô đâu. Thì nghe bà quản gia nói cô đang ở trên thư phòng. Biết được cô đang ở đâu cho nên hắn cũng không hởi gì thêm.
- Cậu chủ xuống rồi ạ? Mời cậu dùng bữa_ tiếng bà quản gia vang lên.
- Thôi, tôi không ăn. Mà cô ấy đâu rồi...?
- Dạ, nãy tôi thấy cô chủ sang thư phòng rồi ạ. Cậu có gì căn dặn?
- Tôi phải đi làm đây. Bà nhớ kêu cô ấy xuống ăn, đừng nhịn đói._ nói rồi hắn bước nhanh ra ngoài và phóng trên con siêu xe.
Bà quản gia nghe hắn dặn dò thì dạ vâng, sau khi hắn rời khỏi nhà thì bà lên lầu gọi cô xuống ăn.
Sau một hồi thì cô cuối cùng cũng chịu xuống ăn. Sau khi ăn xong thì cô lên phòng nằm. Nằm trên giường mà nước mắt cô cứ rơi.