"Nhà em hơi bừa." Lý Thư Hàng mở cửa, mấy nay cậu chuẩn bị dọn nhà nên bày rất nhiều thùng giấy trong phòng, nhưng trông vẫn gọn gàng sạch sẽ lắm.
"Chị ngồi chơi đi, em làm nhoáng phát là xong." Lý Thư Hàng buông balo, tròng tạp dề lên người rồi xắn tay áo bước vào bếp.
Mạc Đồng tháo mắt kính, ngồi xuống ghế sô pha. Đèn trong phòng khách không mở, từ góc Mạc Đồng nhìn sang sẽ thấy bóng ai kia đang đứng rửa rau, thái nhỏ đồ ăn, đun nóng dầu. Ánh đèn vàng vọt rọi lên người Lý Thư Hàng khiến người ta không khỏi ngước nhìn.
Hôm nay chạy tới chạy lui cả buổi, đã lâu rồi Mạc Đồng không đi bộ nhiều như thế. Ghế sô pha mềm mại quá, y thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Lúc Lý Thư Hàng bưng đồ ăn ra đã thấy Mạc Đồng nằm ngủ say trên sô pha. Cậu nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn xuống, bày chén đũa ra rồi yên lặng ngồi đợi.
Lý Thư Hàng mở điện thoại nhìn tấm ảnh ban nãy cô gái kia chụp. Trông thấy người trước mặt vẫn đang say giấc, cậu giơ điện thoại chụp lén một tấm. Chị đẹp nhắm mắt lại trông dịu dàng và mong manh biết bao.
Mạc Đồng bừng tỉnh, y cũng chỉ chợp mắt được một chút. Thấy Lý Thư Hàng đã làm đồ ăn xong xuôi, y buộc gọn tóc rồi ngồi đối diện cậu: "Thật ngại quá."
Kĩ năng làm bếp của Lý Thư Hàng rất đỉnh, không giống như y làm món gì cũng dở tệ.
Ánh đèn trong phòng khách màu vàng dìu dịu không quá chói. Bàn ăn nhỏ tí ti, hai người dùng bữa cạnh nhau trông đến là thân mật. Cơm nước xong xuôi Mạc Đồng bảo muốn rửa bát, Lý Thư Hàng nhất quyết không chịu. Mạc Đồng đành đứng bên cạnh rửa bát cùng cậu.
Y vờ như vô tình hỏi: "Nhóc có xem livestream không?"
"Em không xem, sao thế chị?" Lý Thư Hàng đút miếng đào vừa cắt cho Mạc Đồng.
Y an tâm cắn miếng đào, mái tóc cột đuôi ngựa phất qua: "Không sao hết."
Ba ngày sau, Lý Thư Hàng chuyển đến nhà mới và gặp bạn cùng phòng, người đó tên Ngô Hiểu Thần. Cậu cất tiếng chào hỏi nhưng đối phương cứ làm lơ, lúc Lý Thư Hàng dọn đồ tới, hắn sập cửa cái rầm ra vẻ không muốn tiếp.
Cún con ấm ức dữ lắm, dọn đồ xong cậu bèn ngồi bệt dưới nền nhà gọi điện cho chị đẹp.
"Em có làm gì cậu ta đâu, hôm nay là ngày đầu tiên bọn em gặp mặt chứ bộ." Cún con kéo dài giọng như đang làm nũng. Mạc Đồng đang bận bịu nhưng vẫn nhín thời gian lắng nghe cậu tâm sự.
"Đêm nay mời nhóc ăn cơm."
"Dạ." Lý Thư Hàng ngoan ngoãn đáp.
Từ hôm ấy trở đi, thi thoảng hai người lại hẹn nhau đi ăn tối. Mạc Đồng biết Lý Thư Hàng vừa mới đi làm nên luôn chọn những nơi rẻ tiền nhưng cực chất lượng. Hai người thường lăn lê trong mấy con hẻm nhỏ để ghé những quán ăn nức tiếng với dân trong vùng.
Lý Thư Hàng là luật sư mới vào nghề, lắm lúc cứ phải tăng ca. Cả ngày hôm nay cậu tất bật, hết chạy từ trại tạm giam lại bay qua tòa án, tay chân rã rời như đi mượn. Lết xác lên tới lầu ba Lý Thư Hàng mới nhận ra, cửa phòng bị khóa trong. Ngô Hiểu Thần chốt cửa nhốt cậu bên ngoài.
Lý Thư Hàng thử gọi điện, hắn không nghe máy. Cậu gõ cửa tiếp thì người ở phòng đối diện ra phàn nàn. Lý Thư Hàng thấy thế vội xin lỗi: "Cháu làm phiền rồi ạ, xin lỗi bà."
Bà cụ nhà đối diện bỗng bị tỉnh giấc nên đang tức giận dữ lắm, nhưng ngó thấy cậu nhóc nhà đối diện vừa ngoan hiền vừa xinh trai, cơn tức của bà cũng bay biến: "Cái thằng lùn tịt ở cùng cháu đấy hả?"
Chắc bà cụ đang nói tới Ngô Hiểu Thần, Lý Thư Hàng nghĩ thế bèn gật đầu xác nhận.
"Tối nay nó mang bạn gái về đấy, ầm ầm cả buổi. Cái nhà này cách âm lại kém nên làm gì bà cũng nghe rõ mồn một. Ban nãy tự nhiên lại im ắng rồi, chắc đang sợ cháu làm kì đà cản mũi đấy."
Bà cụ nói xong bèn đóng cửa đi vào nhà. Lý Thư Hàng nhìn điện thoại, đã một giờ sáng rồi.
Mệt quá đi mất, thèm ngủ ghê nơi.
Lý Thư Hàng ngây người ngồi trên cầu thang, đôi chân dài gập lại, đầu tựa vào lan can. Trên màn hình điện thoại là tấm hình cậu chụp chung với chị đẹp. Có người trông thấy còn trêu cậu sao lại lấy ảnh mình làm hình nền, nhưng chỉ có Lý Thư Hàng biết, người đứng phía sau cậu mới là nhân vật chính trên tấm ảnh.
Àiiii, muốn nằm quá đi mất. Giờ mà đi tìm khách sạn chắc cũng hai giờ mới thấy, ngủ một đêm tốn tầm mấy trăm tệ. Tiền lương tháng này còn chưa được nhận, thôi đành xuống lầu nằm chợp mắt trên ghế dài vậy.
Lúc Lý Thư Hàng đi xuống lầu thì thấy trước cửa có ai đó đang ngồi. Bóng lưng rất quen thuộc, tóc dài, mặc áo khoác thể thao màu đen, điếu thuốc trên tay đang lập lòe, cổ tay có đeo chuỗi hạt màu đen. Là Mạc Đồng sao?
Cậu nhẹ nhàng bước tới xoa đầu Mạc Đồng rồi ngồi thụp xuống hỏi: "Sao chị lại ở đây?"
Lý Thư Hàng hỏi rất dịu dàng, khung cảnh lúc này chắc không phải là mơ nhưng chẳng hiểu sao khi trông thấy chị đẹp, cậu bỗng muốn bật khóc. Lý Thư Hàng hỏi lại lần nữa: "Sao chị lại ở đây?"
Mạc Đồng mất ngủ, đã lâu rồi y không bị như thế. Đêm nay tự dưng Mạc Đồng lại mất ngủ, y muốn đi gặp, muốn gần ở gần cún con thêm một chút. Hôm nay Mạc Đồng không đeo ngực giả, y mặc đồ nam để mặt mộc ngồi dưới khu dân cư, định hút nốt điếu thuốc rồi đi.
Ấy thế mà cún con lại xuống đây, quần áo vẫn y nguyên, lưng đeo balo, viền mắt đo đỏ, giọng cũng run run.
"Nhóc bị gì vậy?" Mạc Đồng lạnh lùng hỏi, có vẻ y đang giận lắm.
"Em bị nhốt bên ngoài rồi." Lý Thư Hàng vẫn ngồi đó nghịch tóc y.
"Quên mang chìa khóa hay sao?"
Lý Thư Hàng lắc đầu không đáp. Cậu không muốn đề cập tới Ngô Hiểu Thần, sợ Mạc Đồng nghĩ mình đang nói xấu người ta, như thế xấu lắm. Lý Thư Hàng khẽ ôm chị đẹp rồi buông tay thật nhanh.
Mạc Đồng thấy đối phương không muốn nói nên cũng thôi chẳng hỏi nữa, y đứng dậy bảo: "Đi nào, về nhà với tôi."
Cún con tắm rửa với tốc độ ánh sáng, vừa nằm xuống đã lăn ra ngủ. Giường nhà Mạc Đồng êm ái quá, cún con sướng đến nỗi vẫy đuôi cả trong giấc mơ.
Sáng hôm sau Lý Thư Hàng tỉnh dậy, Mạc Đồng đã đi đâu rồi, y gửi tin nhắn bảo mình bận đến công ty. Thật ra Mạc Đồng không đi làm, y đến khu nhà mà Lý Thư Hàng thuê rồi đứng chờ ngay lối vào tầng ba. Hôm nay y trang điểm kĩ càng, uốn xoăn tóc, còn mặc đầm và mang thêm cao gót.
Lý Thư Hàng không đời nào quên mang chìa khóa theo, nếu bị nhốt bên ngoài thì chỉ có thể là do bạn cùng phòng làm mà thôi.
Mạc Đồng đứng đợi đến gần mười giờ, Ngô Hiểu Thần mới bước ra khỏi nhà. Ban sáng Mạc Đồng tìm được một bà cụ để hỏi han về Lý Thư Hàng. Cún con quả nhiên có vẻ ngoài rất nổi bật, bà cụ nghe xong cứ tưởng Mạc Đồng thích Lý Thư Hàng nên nhiệt tình kể chuyện. Mạc Đồng phụ họa vài câu theo cụ bà thì nắm được tin tức, đến dáng dấp Ngô Hiểu Thần ra sao y cũng biết tuốt.
Ngô Hiểu Thần cùng bạn gái xuống lầu, đương lúc bạn gái còn đang quấn quít dựa vào người hắn thì bỗng Mạc Đồng sà tới. Y nở nụ cười thật ngọt ngào, nũng nịu gọi một tiếng "Hiểu Thần" khiến lòng người rung động. ngôn tình sủng
Bạn gái Ngô Hiểu Thần cũng hoảng, cô ta giật tóc Ngô Hiểu Thần gặng hỏi: "Con nào đây?"
"Anh có biết đâu!" Ngô Hiểu Thần đang yên đang lành bị mắng oan, nhưng nói thật lòng cô nàng này xinh gái quá, chẳng lẽ người ta đớp thính lúc nào mà chính hắn cũng không biết?
Ngô Hiểu Thần bất giác đứng thẳng lưng, hắn chỉnh trang quần áo rồi hỏi: "Em tới tìm anh thật à?"
Mạc Đồng trưng ra vẻ mặt vô tội, y gật đầu: "Tất nhiên rồi, anh không phải là Ngô Hiểu Thần hả?"
"Phải chứ!" Ngô Hiểu Thần xáp lại gần Mạc Đồng, quên béng luôn cô nàng bên cạnh.
Bạn gái thấy thế bèn cười khẩy một tiếng, tặng hắn một bạt tai rồi bỏ đi.
Ngô Hiểu Thần cười chữa ngượng: "Em tìm anh làm gì đó?"
Mạc Đồng châm một điếu thuốc, y híp mắt, nhếch cằm phả một làn hơi vào kẻ đối diện rồi khàn khàn hỏi: "Ngủ với em không?"