Đoàn Nam Phong nhìn sang Vương Minh Kỳ rồi lại nhìn sang Tinh Vân. Sau đó anh từng chữ nhẹ nhàng nói ra: “Lưu tiểu thư đây là người mà từ ba năm trước tôi đã ly thân. Luật sư Vương sẽ nói rõ về quá trình của thủ tục ly hôn cho mọi người nghe. Việc của cô ấy hoàn toàn không có liên hệ gì đến tôi hay Đoàn gia. Các người muốn xử lý thế nào thì mời người nhà họ Lưu đến giải quyết.”
Một câu nói phủi tay của Đoàn Nam Phong khiến Lưu Uyển Linh chưng hửng trừng mắt nhìn anh. Cô biết Đoàn Nam Phong nổi tiếng lạnh lùng nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc anh lại tuyệt tình đến vậy. Cô không mong anh lên tiếng bênh vực hay bảo vệ mình nhưng cô cũng không ngờ trước mặt bao nhiêu người mà anh lại thẳng thắn phủi sạch quan hệ với cô như phủi đi một hạt cát, không chút động tâm. Một Đoàn Nam Phong từng muốn kết hôn với cô, nay thật đã không còn nữa rồi. Là thay lòng triệt để.
Đoàn Nam Phong đứng dậy sải bước tiến về phía Tinh Vân. Nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó quay lại nói với tất cả mọi người: “Bà nội, mẹ! Tinh Vân là người phụ nữ con yêu, là người vợ từ ba năm trước con đã nhận định. Từ khi gặp, con đã yêu cô ấy. Vì hoàn cảnh, chúng con tạm thời xa nhau. Bây giờ con cũng không ngại công bố quan hệ của chúng con cho mọi người biết nữa. Bởi vì con nhất định sẽ cưới cô ấy.”
Đoàn lão phu nhân trái tim như nhảy lên tận miệng không biết có nghe nhầm hay không. Liền hỏi lại con dâu: “Ta vừa nghe thấy gì thế?”
Bà Catherine mỉm cười đến ngọt cúi đầu nói khẽ vào tai bà chồng: “Tinh Vân là mẹ ruột của Tinh Nhật, điều này con đã biết nhưng con vẫn chờ hai đứa chính miệng thừa nhận với chúng ta.”
Đoàn lão phu nhân nghe xong cười híp mắt, gật gù nói: “Tốt, tốt quá rồi. Đúng là lương duyên do trời xếp đặt. Mau! Giúp ta đi chọn ngày cưới. Nhanh chóng rước cháu dâu về nhà.”
“Mẹ, Nam Phong vẫn chưa hoàn tất việc li hôn. Sao có thể cưới ngay được.” - Bà Catherine nhìn vẻ háo hức của Đoàn lão phu nhân mà mỉm cười nhắc nhở.
“Con trai cũng sắp ba tuổi rồi, không cưới ngay để làm gì?” - Đoàn lão phu nhân vẫn một mực khăng khăng nói.
Bà Catherine cười nhìn về phía con trai hài lòng nói: “Nam Phong, cuối cùng con đã dũng cảm đối diện với tình cảm trong lòng rồi.”
Tinh Vân sững sờ nhìn mọi người xung quanh. Không khí phút chốc chuyển biến từ căng thẳng đến hoan hỉ khiến cô không sao thích ứng nổi. Dù nằm mơ cô cũng không ngờ hắn dám nói ra chuyện này trước mặt bà nội và mẹ hắn. Còn có cả Lưu Uyển Linh kia nữa. Không phải hắn trước giờ vẫn yêu thương và che chở cô ấy sao? Hàng tá câu hỏi nhảy lên trong đầu của Tinh Vân. Bất giác, cô không biết làm gì. Cứ đứng bất động nhìn hắn.
Lưu Uyển Linh phút chốc tức giận đứng bật dậy, chạy về phía Đoàn Nam Phong kéo tay anh: “Nam Phong, anh không thể đối với em như vậy được. Em là vợ của anh. Chúng ta vẫn chưa ly hôn.”
Đoàn Nam Phong không quay về phía cô, chỉ một hướng nhìn về phía Tinh Vân: “Chuyện của tôi và cô, về mặt pháp lý hãy để Vương Minh Kỳ lo liệu. Về mặt tình cảm thì lúc nãy trong phòng, tôi cũng đã nói rất rõ với cô. Giữa hai chúng ta, không nên tiếp tục quan hệ vợ chồng “hữu danh vô thực” nữa. Cô và gia đình cô muốn có dự án Đồi Thiên Sứ, vậy thì cứ lấy đi. Muốn tám phần trăm cổ phần của Đoàn Thị thì cũng cứ lấy đi. Chủ tịch của Đoàn Thị tôi có thể không làm, nhưng làm chồng của cô ấy, tôi nhất định phải làm.”
Lúc này, Vương Minh Kỳ đứng lên tiến về phía Lưu Uyển Linh: “Cô Lưu à, vì chuyện ly hôn này mà suốt hơn hai năm nay tôi cứ phải đi đi lại lại nhà cô. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng, trong cuộc hôn nhân với thân chủ tôi, cô là người phản bội trước và cũng là người vi phạm luật hôn nhân trước tiên. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng về chuyện này nhưng thân chủ tôi không muốn đưa lên tòa vì nghĩ đến cô còn quá trẻ và cần danh tiếng để sống tiếp cho nên chúng tôi chọn cách li thân để làm tiền đề cho li hôn. Nhưng các người trước sau cứ đưa ra yêu cầu vô lý. Cho nên tôi khuyên cô và gia đình cô, hãy biết đủ để còn có đường lui.”
Đoàn Nam Phong nhìn sang Vương Minh Kỳ, nhếch môi nói: “Những chuyện này giao cho cậu.”
Sau đó quay sang bà nội và mẹ mình nói: “Mẹ hãy làm theo ý của bà đi, nói chuyện với Hoàng lão gia và bác Minh, sau đó chọn ngày cho tụi con.”
Hoàng Gia Khiêm lúc này mới lên tiếng: “Nam Phong, cậu quên người anh trai giống như tôi rồi sao?”
Đoàn Nam Phong trước giờ luôn nghĩ Hoàng Gia Khiêm có tình cảm với Tinh Vân nhưng lần này nghe anh lên tiếng như vậy liền hiểu được dụng ý của buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Thì ra là Hoàng Gia Khiêm ép anh cũng như cho anh cơ hội đối diện với tình cảm của chính mình. Ngay khi hiểu ra mọi chuyện, Đoàn Nam Phong liền mỉm cười nói:
“Anh Khiêm, cám ơn anh!”
“Phải gọi là anh vợ!” - Hoàng Gia Khiêm cười lớn sửa lưng anh.
“Anh vợ, chuyện hôn lễ và phía bác Minh, hãy giúp em.” - Đoàn Nam Phong tươi cười đáp lại.
“Là mẹ vợ, cậu cứ gọi sai mãi đấy.” - Hoàng Gia Khiêm vừa cười vừa nói.
Đoàn Nam Phong gật gù: “Anh vợ nói phải. Từ giờ phải gọi là mẹ vợ.”
Tinh Vân và Lâm Thiên Vũ như hai người hóa đá. Nhất là Tinh Vân, cô không hiểu những người xung quanh nói gì. Chỉ có chưng hửng lắng nghe câu chuyện xếp đặt của mọi người mà chính mình là nhân vật chính.
Lúc này Đoàn Nam Phong mới quay lại phía Tinh Vân, cầm tay cô nói: “Đi, chúng ta đi thăm con. Tinh Nhật biết em là mẹ nó chắc thằng bé sẽ vui lắm đó.”
Nói đoạn, Đoàn Nam Phong nắm tay Tinh Vân kéo đi. Không cần chờ nàng trả lời. Lúc đi lướt qua Lâm Thiên Vũ, cánh tay cô bị anh giữ lại. Lâm Thiên Vũ lúc này bỏ ngoài tai những gì Đoàn Nam Phong và người khác nói. Ánh mắt kiên quyết, anh đứng lên cầm tay Tinh Vân kéo về phía mình.
“Đoàn Nam Phong, cậu có thôi cái tính ngông cuồng bá đạo đó hay không? Tinh Vân còn chưa nói gì đã tự cho mình cái quyền quyết định. Ở nơi này, người có quyền lựa chọn chỉ có Tinh Vân mà thôi. Không phải là cậu lựa chọn giữa cô ấy hay cái cô kia mà là cô ấy lựa chọn giữa tôi và cậu.”
Đoàn Nam Phong ánh mắt đang hân hoan, lập tức hóa lạnh nhìn vào Lâm Thiên Vũ đang nắm bàn tay kia của Tinh Vân. Một luồng khí lạnh toát ra khiến Tinh Vân rùng mình. Bất giác cô nhớ đến lời hắn nói hôm trước: “Lần sau không được để đàn ông khác cầm tay em, nếu không tôi sẽ ăn nó đấy.” - Nghĩ đến đây, một cơn sợ hãi dâng lên trong lòng cô khiến cô nhanh chóng rút tay về. Chính xác là rút cả hai tay về.
“Lâm Thiên Vũ, đến bây giờ cậu còn muốn giành Tinh Vân với tôi sao?” - Đoàn Nam Phong khó chịu hỏi.
Lâm Thiên Vũ nhếch môi cười: “Nam Phong, từ lúc chúng ta quen biết nhau đến giờ, tôi chưa từng làm trái ý cậu. Nhưng chuyện này không được. Tôi sẽ vì Tinh Vân tranh giành đến cùng.”
Sau đó Lâm Thiên Vũ cũng quay sang nhìn Tinh Vân nghiêm túc nói: “Tinh Vân, hắn không thật lòng với em đâu. Những gì trên chiến hạm em đã nghe rõ phải không? Hắn trước sau chỉ biết bắt nạt em thôi. Hai năm trước sau khi sinh con xong thì em đã tự do rồi. Cho nên, em không cần sợ hắn hay nghe theo sự sắp đặt của hắn. Ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc bên nhau. Quá khứ hãy cứ quên hết. Chuyện gì cũng không cần quan tâm nữa. Có anh ở đây, em không cần để ý đến hắn. Chúng ta hãy kết hôn với nhau ngay bây giờ, có được không?”
Tinh Vân bất giác cảm thấy rất phiền. Mọi chuyện cứ diễn ra quá xa dự đoán và sự khống chế của cô. Đoàn Nam Phong đúng là khiến cô tổn thương nhưng hiện tại hắn cũng công khai mối quan hệ với cô. Còn Lâm Thiên Vũ, trước giờ cô chỉ xem anh là bạn tốt nhưng trước nhiều người như vậy, cô không thể khiến anh mất thể diện được. Nếu xét về tình cảm thì cô thực sự không biết nên làm sao vì lúc này cô không sẵn sàng đối diện cho chuyện tình cảm. Con đường tình yêu, cô đi qua một lần và sợ hãi đến không dám nghĩ tới nữa. Bây giờ hai người đàn ông này lại ép cô chọn lựa. Đúng là phiền không chịu được nữa. Ngay khi, Tinh Vân chưa kịp lên tiếng thì...