“Ông ngoại!” - Hoàng lão gia nghe Đoàn Nam Phong gọi mình là “ông ngoại” thì liền cười lớn. Ông hài lòng khen ngợi: “Cháu ngoan, cuối cùng ta cũng khiến cho ông trùm hắc bang như cháu chịu giúp ta chuyện này rồi. Sau này trong cả hai giới hắc - bạch còn có ai dám đụng đến chúng ta nữa.”
Đoàn Nam Phong thấy Hoàng lão gia vui vẻ thì liền nói: “Ông ngoại, mong ông tác hợp cho cháu và Tinh Vân.”
Hoàng lão gia liền cười nói: “Xưa nay anh hùng khó vượt ải mĩ nhân. Xem ra cháu cũng không ngoại lệ.”
Gương mặt cương nghị của Đoàn Nam Phong giãn ra, anh biết là Hoàng lão gia đang nói kháy mình nhưng không sao, anh biết được điều anh muốn.
“Cháu không muốn bỏ lỡ Tinh Vân lần nữa. Cháu muốn sống cùng cô ấy.” - Đoàn Nam Phong chân thành đáp lại.
Hoàng lão gia gật gù, cười nói: “Rất tốt! Thật ra thì cháu có thể mang chuyện quá khứ của Tinh Vân ra làm điều kiện buộc ta gả Tinh Vân cho cháu nhưng sao cháu lại không làm?”
Đoàn Nam Phong khẽ nhếch môi cười, trong chuyện tình cảm với Tinh Vân anh đã khiến cô chịu quá nhiều thiệt thòi, nay làm sao có thể đem chuyện quá khứ không vui ra làm điều kiện ép buộc cô. Sau một tiếng thở dài nhẹ như hơi thở, đôi mày Đoàn Nam Phong giãn ra, từ tốn nói: “Cháu không muốn ép cô ấy, càng không muốn dùng thủ đoạn với tình cảm của mình.”
Hoàng lão gia mỉm cười hài lòng, gật đầu nói: “Khá lắm! Ít ra ta cũng đã hiểu được tấm lòng của cháu đối với cháu gái ta. Tinh Vân vốn dĩ cũng rất yêu cháu nhưng cháu đã khiến nó tổn thương, muốn dỗ ngọt lại nó cũng không dễ. Cho nên, hãy cầm lấy vật này đi dỗ ngọt Tinh Vân.”
Hoàng lão gia đứng lên đi lại bàn giấy cầm lấy hộp gỗ khá cũ đưa cho Đoàn Nam Phong. Ông không quên nói thêm: “Đây là sợi dây chuyền vô cùng quý giá của người đàn bà đẹp nhất thế gian trong thần thoại Hy Lạp - Helen mà năm đó nhóm khảo cổ do ta thuê đã đào lên được từ đống đổ nát của thành Trojan (Tơ-roa) xưa, nay là Thổ Nhĩ Kì.”
Đoàn Nam Phong nghe xong liền kinh ngạc hỏi lại: “Ý ông là Helen con gái thần Zeus với công chúa Leda xinh đẹp trong thần thoại Hy Lạp sao?”
Hoàng lão gia nhếch môi cười, mí mắt khẽ động xác nhận câu hỏi của Đoàn Nam Phong. Ông cũng nói thêm: “Vì cuộc thi tài sắc đẹp giữa ba nữ thần là nữ thần quyền lực nhất đỉnh Olympus Hera, nữ thần chiến tranh có sức mạnh vô song Athena và nữ thần sắc đẹp Aphrodite mà đã khiến con trai vua Trojan (Tơ-roa) là Paris trở thành người được chọn làm giám khảo. Ba vị nữ thần này đều muốn mua chuộc Paris để anh ta bầu chọn cho mình. Hera hứa cho anh ta làm vua của cả vùng Âu - Á, Athena hứa cho anh ta sức mạnh vô địch để luôn chiến thắng trong tất cả các cuộc chiến, còn Aphrodite hứa cho anh ta người đàn bà đẹp nhất thế gian mà anh ta yêu thích - Helen.”
Đoàn Nam Phong từ nhỏ đã đọc qua thần thoại Hy Lạp cho nên anh liền tiếp lời Hoàng lão gia: “Và cuối cùng, anh ta đã cho nữ thần Aphrodite chiến thắng để có được Helen mặc dù luận thân phận, đọ sức mạnh thì Aphrodite không sao sánh bằng Hera và Athena.”
Hoàng lão gia cười lớn: “Cháu nói đúng lắm! Anh hùng khó vượt ải mĩ nhân. Paris vì si mê Helen mà đồng ý tặng quả táo vàng dành cho “vị nữ thần đẹp nhất” cho Aphrodite. Từ đó mới gây nên cuộc chiến thành Trojan (Tơ-roa) lớn nhất trong lịch sử thần- người. Về sau Trojan, vương quốc của hoàng tử Paris cũng bị tan thành mây khói. Cháu nói xem, có phải vì phụ nữ thì cái gì bỏ ra cũng đáng giá hay không?”
Đoàn Nam Phong biết ông ngoại Tinh Vân đang ám chỉ cách làm của anh nhưng anh không biết là ông đang chỉ mối quan hệ giữa anh và Lưu Uyển Linh hay giữa anh và Tinh Vân. Có vẻ như ông vẫn chưa thực sự hài lòng về lời hứa thực hiện dự án tiền ảo vừa rồi. Nghĩ một chút, Đoàn Nam Phong liền từ tốn đáp lại: “Quả thật vì người phụ nữ mình yêu thì bỏ ra cái gì cũng đáng giá. Paris là vì ham mê sắc đẹp mà đi cướp vợ của vua Menelaus xứ Sparta, còn Tinh Vân vốn là vợ của cháu, chúng cháu yêu nhau thật lòng. Vì cô ấy, cháu bỏ ra cái gì cũng xứng.”
Hoàng lão gia nhếch mép cười, khẽ lắc đầu: “Vậy cháu và con gái của Lưu Viễn là quan hệ thế nào? Không thật lòng yêu nhau sao? Không vì cô ta mà mang cổ phần ra làm đảm bảo sao?”
Ngừng một chút Hoàng lão gia lại nói: “Sao nào? Khi vợ cháu bỏ trốn theo người khác vì sao cháu không đi gây hấng như vua Menelaus xứ Sparta để cướp về mà lại gây hại đến cháu gái ta? Nay còn ở trước mặt ta xin cưới nó. Rốt cục cháu là người như thế nào? Cháu có thật lòng hay không? Hay sau này lại vì một cô gái khác bỏ rơi cháu gái ta?”
Đoàn Nam Phong nghe Hoàng lão gia chất vấn thì vô cùng choáng váng. Tin tức của ông ngoại Tinh Vân không chỉ chính xác mà còn rất đáng giá. Cả việc Lưu Uyển Linh bỏ trốn theo Lưu Trọng Thiên, anh đã cho phong tỏa tất cả thông tin mà bản thân hai người đó cũng rất kín đáo cẩn thận, vậy mà không ngờ ông ngoại Tinh Vân lại có thể biết được rõ ràng như vậy. Trán anh liền lấm tấm mồ hôi, không nói nên lời.
Hoàng lão gia là người lão luyện thương trường cũng là tay sừng sỏ trong hắc đạo. Đoàn Nam Phong dù rất giỏi nhưng so với ông cũng còn phải lĩnh giáo rất nhiều. Bị đưa vào thế bí, anh chỉ có thể hỏi lại ông: “Ông muốn thế nào mới chịu để cho cháu cưới Tinh Vân?”
Hoàng lão gia biết được Đoàn Nam Phong đang bị bức bách chỉ có thể hỏi lại ông như vậy cho nên gương mặt Hoàng lão gia liền hài lòng nói ra điều kiện tiếp theo của mình: “Sợi dây chuyền này là sợi dây chuyền mê hoặc, nó được làm ra bởi thần thợ rèn tài hoa Hephaestus chồng của nữ thần Aphrodite. Nhờ có sợi dây chuyền này mà Paris có thể mê hoặc được Helen và cướp nàng từ xứ Sparta về Trojan (Tơ-roa). Ta sẽ để Tinh Vân đeo sợi dây chuyền này trong buổi đấu giá sắp tới trên con tàu Nebula. Buổi đấu giá sẽ tường thuật trực tiếp ở những nơi có chi nhánh của Hoàng Thiên. Nếu cháu có thể khiến cho toàn Thế Giới biết được tình cảm của cháu thì ta sẽ đồng ý cho hai đứa qua lại.”
Đoàn Nam Phong biết được đề bài Hoàng lão gia đưa ra không dễ nhưng anh cũng gật đầu, cương quyết đáp: “Cháu sẽ mua sợi dây chuyền này về cho Tinh Vân.”
Hoàng lão gia gật đầu, hài lòng nói: “Tốt lắm! Cháu thật không khiến ta thất vọng.”
Đoạn, ông lại nhìn Đoàn Nam Phong dò xét rồi nhấn mạnh: “Nhưng ta muốn cháu biết rằng, hai điều này chỉ chứng tỏ rằng Đoàn Nam Phong cháu là người bất chấp mọi thứ đạt được mục đích chứ không hề chứng tỏ cháu một lòng một dạ yêu thương cháu gái ta. Phần khó khăn này hãy để cháu gái ta quyết định đi.”
Đoàn Nam Phong hiểu được Hoàng lão gia là người lão luyện thương trường, tính toán chu toàn, đàm phán chỉ có thắng mà trong chuyện này thì trong tay Hoàng lão gia lại có được “tử huyệt” của anh cho nên dù biết anh đang xoay anh trong lòng bàn tay thì anh cũng không có cách nào thoát được. Cuối cùng anh cũng chỉ biết cúi đầu khẽ nói: “Cháu hiểu, thưa ông.”