Lúc Cao lão phu nhân ôm ấp chia tay xong với cháu gái mình và cháu cố thì bà cũng vui vẻ bước ra xe. Vừa bước vào chiếc xe hơi sang trọng với nội thất cao cấp bên trong thì bà liền than: “Đi cả quãng đường dài cũng chỉ gặp được cháu nội bảo bối của ta được một chút rồi còn phải giao luôn thằng cháu cố cho vợ chồng nó đi về nhà họ Đoàn.”
Đi theo lời nói chính là tiếng thở dài của bà. Bà Minh lúc này mới lên tiếng: “Nhất Phương ba của Nam Phong đang bị ốm cho nên Tinh Vân ưu tiên qua đó trước. Mẹ cũng đừng buồn. Chúng ta đâu phải không đi rước được ai. Con vừa rước được một đứa con gái và một cậu con rể đây.”
Vừa nói bà Minh vừa nhìn sang Lưu Uyển Linh. Bà Phi Phụng cũng theo đó nhìn về hướng của Lưu Uyển Linh và Lâm Thanh đang ngồi phía đối diện rồi nhẹ giọng hỏi: “Con đã quyết định rồi sao?”
Bà Minh mỉm cười nói: “Vâng, Uyển Linh từ giờ sẽ mang họ Hoàng, là con gái con nhận nuôi.”
Bà Phi Phụng lúc này nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ như tên nói ra một câu rất có trọng lượng: “Cho con bé mang họ Cao Hoàng giống Tinh Vân đi.”
Ông Minh ngồi bên cạnh giống như nhấc được tảng đá ra khỏi lòng mình, vui vẻ rối rít nói cám ơn: “Cám ơn mẹ. Cám ơn mẹ rất nhiều.”
Bà Phi Phụng nhếch môi cười nói: “Càng nhìn càng thấy con bé giống Tinh Vân, có lẽ do con từ nhỏ đã nuôi nấng nó cho nên nó cũng giống con.”
Ông Minh nhìn Lưu Uyển Linh rôồi mỉm cười gật đầu nói: “Dạ, có lẽ là như vậy.”
Vốn ông Cao Hiển Minh từ lúc Uyển Linh mất mẹ đã muốn mang cô về nhà nuôi nhưng còn ngần ngại mẹ và vợ mình cũng như quy tắc của nhà họ Cao cho nên cũng không đề cập đến chuyện này. Nay “được lời như cởi tấm lòng”*, ông Minh liền cảm thấy an tâm khi có thể đón Uyển Linh về làm người một nhà, không để cô lưu lạc một thân một mình bên ngoài nữa.
Chiếc xe hơi của nhà họ Cao bon bon trên đường từ sân bay quân sự quay về nhà họ Cao. Sau hơn nửa tháng xa cách, cuối cùng Lưu Uyển Linh cũng gặp lại được ba con thỏ của mình. Sau chuyến đi này, cô đúng là được một phen hú vía, cứ ngỡ bản thân sẽ không còn được nhìn thấy ba đứa con yêu dấu của mình nữa.
Thời tiết những ngày cuối năm lạnh lẽo cho nên ba con thỏ của cô được cho vô ở tạm trong nhà sưởi nắng của bà nội Tinh Vân. Ông Minh đưa Uyển Linh vào bên trong căn nhà sưởi ấm bốn phía bằng kính rồi nhẹ giọng nói: “Ba con thỏ nghịch ngợm làm bêể hết mấy chêậu cây của bà nội. Bà nội dọa đem tụi nó đi nấu rượu để ăn Giáng Sinh cho nên tụi nó sợ mới chịu ngoan ngoãn như bây giờ.”
Lâm Thanh và Uyển Linh nghe xong liền cười ngất. Những ngày cuối năm người giúp việc trong nhà họ Cao đều được nghỉ cho nên có thêm Lâm Thanh và Uyển Linh trong nhà thì không khí phút chốc lại rộn ràng.
“Uyển Linh, Lâm Thanh mau ra ăn cơm.” - Từ trong phòng ăn rộng lớn, bà Minh nghiêng người gọi lớn ra phía phòng sưởi nắng.
Lâm Thanh và Uyển Linh đặt ba con thỏ trở lại ổ rơm rồi cùng ông Minh quay vào phòng ăn. Bữa cơm ngày cuối năm do bà Minh nấu không chỉ ngon mà còn ấm lòng hai đứa trẻ mồ côi. Có lẽ cũng chẳng cần máu mủ, chỉ cần xem nhau là người nhà thì sẽ tự nhiên trở thành quyến thuộc.
Bên nhà họ Đoàn, khi nghe báo xe Đoàn lão phu nhân sắp về thì người giúp việc liền nhanh tay lau chùi sửa soạn cơm nước. Bà Dora cũng đẩy ông Nhất Phương ra cửa chính ngóng đợi.
Ngay khi chiếc xe Limousine sang trọng tiến vào trong hoa viên thì ánh mắt ông Nhất Phương không giấu nổi mong chờ. Chiếc xe đỗ lại trước cửa, Đoàn Nam Phong bước xuống xe trước tiên rồi đến Đoàn Nam Phương và Đoàn Nam Giao. Sau đó Tinh Nhật cũng nắm tay mẹ đi xuống và cuối cùng là Lâm Cát Vũ.