“Công nhận vợ của anh Ưng Túc thật giỏi, đứng trước bao nhiêu đây bệnh nhân rên la như vậy mà chị ấy vẫn bình thường cho được.” - Lâm Cát Vũ vưa đi vưa nói.
Lâm Thiên Vũ liền tiếp lời em mình: “Bác sĩ Bảo Vy là một bác sĩ giỏi lại từng có kinh nghiệm thực chiến ở các chiến trường lớn cho nên đã luyện thành công phu mặt lạnh tay sắt rồi. Cô ấy sẽ không nao núng trước những bệnh binh này đâu.”
“Khen vợ tôi sao?” - Ưng Túc lúc này cũng đúng lúc lên tiếng.
Thiên Vũ và Cát Vũ cùng ông Lâm Chấn Thiên liền quay mặt ra sau nhìn. Hóa ra anh từ một góc hoa viên chạy ra ngoài tình cờ gặp được ba cha con nha họ Lâm đang đi về phía phòng khám của Bảo Vy.
Ưng Túc vừa nhìn thấy Lâm Thiên Vũ thì liền hỏi thăm: “Cậu bị thương thế nào?”
Lâm Thiên Vũ đưa tay đấm vào tay nắm tay Ưng Túc tỏ ý mọi chuyện vẫn tốt. Ưng Túc vui vẻ cười nói: “Mau vào cho bác sĩ xem vết thương. Tôi phải chạy ra ngoài tập hợp binh để chống lại quân địch.”
“Đích thân anh đi sao?” - Lâm Cát Vũ liền hỏi.
Ưng Túc gật đầu nói: “Hết cách rồi. Cả Thế Khang, Oda cũng đều phải ra trận. Quân địch đang lấn qua giới tuyến của chúng ta.”
Lâm Thiên Vũ sửng sốt nói: “Nhanh như vậy sao?”
Ưng Túc gật đầu thở dài nói: “Phải, bọn chúng đánh giáp lá cà cho nên mang quân ra dàn hàng trấn áp tinh thần của chúng ta.”
Nét mặt Lâm Thiên Vũ liên căng đến cực độ, anh nghiêm túc hỏi lại: “Nhưng cậu chuyên về không quân, đi đánh bộ binh như vậy có ổn không?”
Ưng Túc lắc đầu nói: “Chúng ta không còn đường lui nữa. Nếu từ giờ đến tối quân cứu viện không đến thì tất cả chúng ta...”
Câu nói một nửa của Ưng Túc khiến cho ba người họ đứng bất động. Trái tim cũng phút chốc hóa thành đá tảng không đập nổi một nhịp. Nói đến đây, Ưng Túc liền gấp gáp rảo bước nhanh ra bên ngoài. Đoàn Nam Phong vừa xuống trực thăng cũng bước ngay vào hàng ngũ đi nghênh chiến.
“Nam Phong, cả đêm anh không ngủ. Liệu anh còn sức hay không?” - Tinh Vân lo lắng cầm tay chồng hỏi.
Đoàn Nam Phong ngáp một cái rồi nghiêng người trái phải cho cơ bắp bớt mỏi mệt. Anh nhướng mày cố nặn ra một nụ cười để ̉ đối diện với Tinh Vân: “Nếu anh không đi thì không còn cơ hội để nghỉ ngơi nữa.”
Tinh Vân nghe xong mà lòng đau như ai xé nát. Cô ôm chầm lấy anh thật chặt, trước sau quyết không buông ra.
“Tinh Vân, đừng làm vậy. Trước nay em đều rất hiểu chuyện phải không?” - Đoàn Nam Phong nhẹ giọng hỏi cô.
Tinh Vân nghe xong liền lắc đầu nói: “Không, không phải. Trước nay em đều không hiểu anh, anh gặp phải hiểm nguy gì em cũng không biết, cái gì cũng không biết. Huhu...
“Em không muốn làm một người hiểu chuyện. Em muốn ích kỷ, không muốn anh đi làm bia đỡ đạn như vậy.” - Tinh Vân vừa khóc vừa nói vừa lu loa lại níu chặt áo của Đoàn Nam Phong không chịu buông ra.
Đoàn Nam Phong tuy là người lạnh lùng cứng rắn nhưng trước nước mắt của Tinh Vân lòng anh cũng trở nên yếu đuối. Anh ôm cô vào lòng hứa hẹn: “Bé con, đừng lo. Anh sẽ về, sẽ về rất sớm. Tất cả chúng ta rồi sẽ không sao.”
Tiếng súng bên tai Tinh Vân ngày càng gần. Đoàn Nam Phong cũng nghe được cho nên anh quyết dứt lòng quay mặt đi về phía Ưng Túc và đội hình ra trận của mình. Tinh Vân sợ hãi té rạp xuống nền đất nhìn bờ vai rộng của anh bước đi trong ánh nắng sa mạc.
Cảnh tượng hai bên giáp lá cà bắn nhau Tinh Vân đã từng nhìn thấy khi ở trên trực thăng. Càng nhìn thấy thì càng sợ hãi. Càng biết nhiều càng lo lắng. Tinh Vân vì lo lắng vì yêu thương Đoàn Nam Phong mà trở nên mạnh mẽ cùng liều lĩnh. Cô muốn gánh vác trách nhiệm cùng với anh, muốn cùng anh san sẻ khó nhọc cho nên sau một hồi ngồi khóc như mèo con cô liền đứng dậy chạy thật nhanh về phía của Amy.
Vừa gặp được Amy, cô liền nắm lấy tay Amy và gấp gáp nói: “Chị muốn ra trận. Chị biết bắn súng. Chị muốn góp một tay đẩy lùi kẻ thù. Em hãy giúp chị.”