Đoàn Nam Phong nhếch môi cười nhưng chưa kịp lên tiếng thì Amy đã hét lên: “Hết sợ rồi thì chị tránh qua một chút cho chồng chị nhảy qua.”
Lưu Uyển Linh nghe xong mới giật mình đưa mắt nhìn về chiếc trực thăng trước mặt. Chiếc trực thăng lúc này đã bị cháy rất nhiều và chuẩn bị phát nổ cho nên nhìn nó xiêu vẹo và nghiêng ngã rất đáng thương.
Lưu Uyển Linh vừa quay lưng bước vô thì Lâm Thanh, Lâm Cát Vũ và viên phi công bỏ lái nhanh chóng nhảy qua bên kia. Những người đàn ông mạnh mẽ làm việc dứt khoát không lằng nhằng đã rất nhanh đến được cửa của trực thăng cứu viện.
Trên mặt mọi ngươi ai nấy cũng rạng rỡ ánh hao quang. Lưu Uyển Linh ôm lấy Lâm Thanh và nói: “Lâm Thanh, em không sợ độ cao nữa. Không sợ nữa.”
Lâm Thanh mỉm cười hạnh phúc nhì`n cô khen ngợi: “Giỏi lắm Uyển Linh. Em thực sự đã trưởng thành.”
Sau khi chiếc trực thăng cứu viện nâng trọng tâm bay cao lên thì chiếc trực thăng bị cháy cũng đúng lúc phát nổ. Khoảng thời gian chênh nhau chưa đến nửa phút. Những người được cứu ngồi bên trong nhìn ra cảnh tượng chiếc trực thăng phát nổ thì ai nấy cũng đều hú hôn và sau đó là thở phào nhẹ nhõm nhủ thầm hai từ “cũng may.”
Chiếc trực thăng chật kín người bay qua mặt trận, chao lượn để tránh né tên lửa của kẻ thù, cuối cùng cũng an toàn đáp xuống bãi đất trống trước cửa tòa thành. Mọi người đặt chân xuống được mặt đất thì không dám tin minh đang đi trên đất. Ai nấy cũng đều có cảm giác đang bước trên mây, lơ lửng và bay bổng.
Lâm Chấn Thiên biết được hai đứa con trai của mình còn sống thì rất vui mừng. Tuy nhiên khi ông nhìn cánh tay và bả vai bị thương của Lâm Thiên Vũ thì liền xót xa hỏi: “Thiên Vũ, con bị thương sao?”
Lâm Thiên Vũ cười cười trả lơi nôg: “Không sao đâu ba. Chỉ là vết thương ngoài da thôi.”
Ông Lâm Chấn Thiên liền chau mày lắc đầu nói: “Ngoài da hay trong xương cũng đều là da thịt của cha mẹ. Nhìn con bị thương mà lòng ba đau như ai vò. Cuộc chiến này không biết bao giờ mới ngừng.”
Lâm Thiên Vũ mặc dù trong lòng rất xúc động nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt tươi tắn vỗ vai ba mình rồi thản nhiên nói: “Ba à,sao ba ủy mị như vậy? Đàn ông phải mạnh mẽ chứ.”
Ông Lâm Chấn Thiên ráng gượng cười rồi mắng yêu con trai: “Hai đứa là khúc ruột của ba mẹ, hai con mà gặp chuyện gì thì sao ba mẹ sống nổi. Giờ phút này rồi còn mạnh mẽ cho ai xem?”
Lâm Cát Vũ ngoan ngoãn gật đầu nói: “Ba, con biết ba thương tụi con nhưng chiến tranh thì khó tránh khỏi đau thương mất mát. Từ trên trực thăng nhìn xuống cảnh người chết con liền nghĩ đến ba mẹ của họ rồi vợ con bạn bè của họ, có lẽ là rất đau lòng nhưng dù đau lòng đến mức nào chúng ta không thể ủy mị được. Giờ phút này nhất định phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ được bản thân và gia đình của mình.”
Lâm Cát Vũ vừa nói xong thì tiếng bắn pháo bên ngoài lại rền vang. Đi kèm theo đó là tiếng súng ầm âm đinh tai. Quân địch du bị tổn thất không ít nhưng vẫn không chịu rút quân, nhất định dốc sức công thành.
Ông Lâm Chấn Thiên chau may lo lắng nói: “Mấy hôm nay đều như vậy. Ba thật là lo đến mất ăn mất ngủ.”
Lâm Thiên Vũ tuy trong lòng cũng rất lo lắng quân của mình không sao chống đỡ nổi nhưng ngoài mặt anh vẫn cười cười nhẹ nhàng nói: “Chủ tịch Lâm, ngài đến đây làm chi cho mau già. Mau quay về Mĩ hưởng phước bên bà vợ xinh đẹp của mình đi.”
Ông Lâm Chấn Thiên nghe xong liền cau mày nói: “Thằng nhóc này, lúc nào rồi mà con còn trêu ba.”
Nói đến đây, Lâm Chấn Thiên liền giục con vào bên trong: “Mau vào cho bác sĩ Bảo Vy xem vết thương của con thì ba mới an tâm được.”
Lâm Thiên Vũ gật đầu cùng với ba mình đi vào bên trong hoa viên của tòa thành. Vừa nhìn thấy những thương binh nằm la liệt trong hoa viên mà Lâm Thiên Vũ chỉ biết lắc đầu. Dù bản thân cứng rắn đến đâu cũng không khỏi chùn lòng trước nỗi đau của nhiều người như vậy.