Vừa nhìn thấy Tinh Vân, Oda liền nở nụ cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng bóng đẹp đẽ. Hắn đưa mắt nhìn ngắm Tinh Vân rồi hài lòng khen tặng: “Đẹp hơn trong cả tưởng tượng của anh.”
Hắn vẫy tay cho mọi người ra ngoài để nói chuyện riêng với Tinh Vân. Cánh cửa vừa đóng lại, trái tim Tinh Vân liền muốn nhảy ra ngoài. Gương mặt cô căng thẳng đến cực độ mỗi khi đối diện với Oda.
Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng cầm tay cô rồi cúi đầu hôn xuống. Sau đó hắn lấy từ trong túi áo của bộ âu phục ra một chiếc hộp bọc satin đẹp đẽ rồi mở ra đưa đến trước mặt Tinh Vân.
Trước mắt cô lúc này là chiếc nhẫn cưới có kiểu dáng cổ điển nhìn rất tinh xảo. Đặc biệt là viên kim cương màu xanh lơ được đính bên trên.
Tinh Vân không tin vào mắt mình. Cô liền dụi dụi mắt mấy cái rồi nhìn cho thật kỹ.
“Kim cương xanh ư?” - Tinh Vân ngờ vực hỏi lại.
Oda gật đầu nói: “Phải, chính là kim cương xanh hiếm quý. Quả là không qua được mắt em. Nó là viên kim cương mà một trong những khu mỏ của anh vừa khai thác được. Trên thế giới có lẽ không có viên đá thứ hai đẹp đẽ và ấn tượng như vậy.”
Tinh Vân nhìn lại viên đá lần nữa, ánh mắt cô thật sự không thể rời khỏi những đường cắt tinh xảo của viên đá. Chưa kể độ trong suốt của nước kim cương, chỉ riêng màu sắc hiếm quý này thì viên đá cũng có giá trị cả tỉ đô la rồi.
“Bán cho tôi đi.” - Tinh Vân nhanh miệng đưa ra quyết định trong khi mắt của cô vẫn không rời khỏi viên kim cương.
Oda nghe xong liền phì cười đáp: “Không bán.”
“Bán đi.” - Tinh Vân nài nỉ.
Oda vẫn cương quyết nói: “Không là không.”
Tinh Vân bắt đầu trưng ra bộ mặt thất vọng. Tuy nhiên cô vẫn không ngừng thương lượng với Oda: “Anh có thể ra giá.”
“Nó là vô giá.” - Oda dứt khoát đáp.
Tinh Vân liền xụ mặt làu bàu: “Hai tỉ đô được không? Vô giá gì chứ. Khai thác được kim cương không bán thì để làm gì?”
Oda nhếch môi cười nói: “Hai tỉ đô sao? Thấp quá!”
Tinh Vân nghe xong liền há hốc mồm nói: “Oda, anh đừng quá tham lam. Viên kim cương này có phải là viên to nhất Thế Giới đâu. Hai tỉ đô la Mĩ là nhiều lắm lắm đấy.”
Oda che miệng cười nói: “Viên kim cương lớn nhất Thế Giới hiện đang được gắn trên vương miện của nữ hoàng Anh. Viên đá vô giá đó tuy lớn nhưng nó đâu phải màu xanh.”
Tinh Vân nghe xong liền bĩu môi nói: “Kim cương Wittelsbach cũng không có giá này.”
Oda nhướng mày gật gù đáp: “Phải, Wittelsbach là viên kim cương xanh lớn nhất hiện nay có giá trên dưới ba trăm triệu đô. Nhưng em phải nhìn cho kỹ, nước của nó không tinh khiết như viên này. Màu cũng không phải là xanh lơ.”
Tinh Vân nghe thấy những lời này thì biết hắn nói đúng. Màu sắc của viên kim cương này thật sự quá đẹp còn về độ tinh khiết thì còn phải dùng thiết bị soi mới biết chính xác được. Nhưng thực chất thì chưa cần dùng thiết bị cũng đủ biết viên kim cương xanh này quá thu hút quá rực rỡ và quá hoàn mĩ.
Ngẫm nghĩ một chút, cô liền hỏi tiếp: “Vậy bao nhiêu anh mới chịu bán đây?”
Oda lại cười cười hỏi lại cô: “Trái tim em trị giá bao nhiêu?”
Tinh Vân liền đáp gọn: “Vô giá đó.”
Oda nghe xong liên phì cười nói: “Phải, em chính là vô giá và viên kim cương này cũng vậy.”
Tinh Vân nghe thấy hắn nói lòng vòng thì liền không muốn nghe. Cô chỉ hướng mắt về ánh sáng của viên kim cương, tiếp tục cò kè: “Ba tỉ được không? Chuyển khoản ngay trong ngày.”
Oda nhìn gương mặt say mê của cô dành cho viên kim cương thì liền mỉm cười hài lòng nói: “Tôi nói rồi. Tôi không bán nó.”
Tinh Vân lần nữa trưng ra bộ dạng thất thỉu hỏi anh: “Ba tỉ rưỡi được không?”
Oda mỉm cười bình thản đáp: “Tôi đã nói rồi, nó là vô giá. Bởi vì tôi đã quyết định tặng nó cho người phụ nữ tôi yêu.”
Tinh Vân nghe xong liền nói: “Vậy để tôi đi tìm cô ấy thương lượng.”
Oda nghe xong liền cười lớn.
- --
Lời tác giả: (đề nghị cả nhà ngồi thẳng lưng nghiêm túc đọc. Hihi...:-D)
Phụ nữ giống như kim cương. Kim cương càng đẹp càng hoàn mĩ thì phụ nữ nào nhìn cũng thích. Phụ nữ càng đẹp càng cuốn hút thì đàn ông nào nhìn cũng yêu. Đọc đến đây chắc các bạn không còn thắc mắc vì sao nữ chính lại lọt vào mắt nhiều người đàn ông và vì sao Hạc Giấy không để cho Đoàn Nam Phong bị ngược nhiều hơn. Bởi vì, ngược từ từ nó mới thấm.
Trong rất nhiều những người yêu mình, mình sẽ chỉ yêu người làm tổn thương mình nhất bởi vì người có khả năng khiến mình tổn thương mới chính là người mình để tâm nhất.
Không biết các bạn khi chiêm nghiệm lại những cuộc tình đã qua của mình thì có thấy vậy không? Chứ thông qua bộ truyện này thì ai là người Tinh Vân yêu nhất và vì sao lại chỉ yêu người đó?