“Có lẽ An Khê đang vui vì sắp có bạn đến chơi.” - Tinh Vân dịu giọng nói.
Bảo Vy lại hỏi thêm: “Sao cậu không gửi Tinh Nhật sang nhà ông bà ngoại?”
Tinh Vân thở dài lắc đầu nói: “Ba mẹ mình mà biết mình đi đến nơi xa xôi đang có bão cát như Ai Cập thì chắc chắn sẽ ngăn mình lại. Không ngăn được thì sẽ trói lại.”
Bảo Vy gật gù nói: “Thì ra là cậu muốn đi Ai Cập. Nhưng anh Phong có đi cùng cậu không? Ở đó có bão cát thì cậu đến đó làm gì?”
Tinh Vân chậc lưỡi đáp cho qua chuyện: “Bảo Vy à, chuyện này thực sự rất dài. Khi nào về mình sẽ kể cho cậu nghe, được không?”
Bảo Vy nghe xong liền nói: “Được rồi, mình không hỏi nữa. Vậy giờ cậu đưa Tinh Nhật qua nhà mình hay mình qua Nebula đón nó?”
Tinh Vân liếm môi một cái nghĩ xem cách nào tiện hơn. Cuối cùng đành chọn cách cho Bảo Vy qua nhà đón cậu bé bởi vì cô không còn nhiều thời gian nữa. Với lại, nếu Tinh Vân đi ra khỏi nhà trước thì người của Lập Thế Khang sẽ đi theo cô và lơ là việc theo dõi ở Nebula. Đến khi Ưng Túc đến đón thằng bé thì sẽ an toàn hơn.
“Nói Ưng Túc mang theo người đi cùng.” - Tinh Vân cẩn thận dặn thêm.
Bảo Vy nghe ra điều gì đó không ổn nên hỏi lại: “Cậu có chắc là cậu vẫn ổn không?”
“Mình không sao. Thật đó.” - Tinh Vân nhẹ giọng nói.
Bảo Vy không hỏi nữa, liền lên tiếng dặn dò: “Có chuyện gì phải nói với mình đó, biết không?”
Tinh Vân nhẹ mỉm cười nói qua điện thoại: “Mình biết rồi. Cậu đừng lo. Khi nào Ưng Túc đến thì cứ gọi cho quản gia của mình.”
Cúp điện thoại của Bảo Vy, Tinh Vân lại lục tìm danh bạ gọi cho Hoàng Gia Khiêm. Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng chuông thì giọng anh cất lên: “Alo, Tinh Vân. Anh nghe đây.”
“Anh Khiêm, mấy ngày tới em sẽ rời khỏi Mĩ. Làm phiền anh đi một chuyến đến Los Angeles để tiếp quản công việc giúp em được không?” - Tinh Vân gấp gáp nói.
“Gấp đến vậy sao?” - Hoàng Gia Khiêm ôn tồn hỏi lại.
Tinh Vân thở dài kể sơ lược cho anh nghe tình hình: “Nam Phương và Cát Vũ bị mất tích ở sa mạc. Cho nên, em và anh Phong phải đi ngay đến đó để tiến hành tìm kiếm.”
“Mất tích?” - Hoàng Gia Khiêm kinh ngạc hỏi lại.
Tinh Vân liền nói: “Tin tức nay đã bị anh Phong chặn lại cho nên rất ít người biết. Anh cũng đừng nói ra bên ngoài, tránh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.”
“Anh biết rồi.” - Hoàng Gia Khiêm đáp nhanh.
“Chỉ là...” - Đoạn anh lại phân vân.
Tinh Vân liền nói: “Có chuyện gì hả anh, anh nói đi.”
Hoàng Gia Khiêm chậc lưỡi nói tiếp: “Yên Di gần sinh cho nên anh không thể đi xa nhiều ngày được. Anh sẽ nói với mẹ nuôi giúp em một tay.”
Tinh Vân nghe xong liền vội vã ngăn lại: “Đừng nói với mẹ em. Nếu biết em đi Ai Cập thì ba mẹ em sẽ không cho em đi đâu.”
Hoàng Gia Khiêm từ tốn đáp: “Anh sẽ chờ em đi rồi mới nói. Có được chưa?”
Tinh Vân thở phào khẽ gật đầu nói: “Cám ơn anh. Cho em gửi lời hỏi thăm Yên Di. Chuyến này quay về có khi Yên Di đã sinh con rồi.”
Hoàng Gia Khiêm cười cười nói: “Cám ơn em. Anh và Yên Di đang đếm ngược từng ngày để được gặp mặt thằng bé. Mấy hôm nay nó quậy lắm, cả ngày cả đêm đều đá Yên Di tứ tung.”
Tinh Vân nghe xong liền mỉm cười hạnh phúc nói với Hoàng Gia Khiêm: “Chúc mẹ tròn con vuông.”
Tinh Vân cúp máy, nhanh chóng thu dọn hành lý rồi căn dặn bà Maya một ít việc trước khi rời đi. Tinh Nhật thấy mẹ căn dặn quản gia thì liền chạy đến níu áo hỏi mẹ: “Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Tinh Nhật muốn đi cùng mẹ.”
Tinh Vân ôm cậu bé vào lòng, khẽ hôn lên đôi má non mềm của con rồi dịu dàng nói: “Tinh Nhật ngoan, bây giờ mẹ phải đi đến Ai Cập để đi tìm cô cô ba và dượng ba. Con ngoan ngoãn ở nhà chờ chú Túc qua đón sang chỗ An Khê chơi mấy ngày. Khi nào ba mẹ vê sẽ đến đón con.”
Tinh Nhật nghe xong liền xị mặt: “Không, không thích ở nhà. Tinh Nhật muốn đi cùng.”
Ánh mắt cậu bé vừa như vòi vĩnh lại vừa như chờ mong mẹ mình đổi ý kiến nhưng Tinh Vân vẫn cương quyết nói: “Nơi mẹ đến rất nguy hiểm. Nếu dắt theo con thì mẹ sẽ không thể chăm sóc tốt được cho con. Khi nào mẹ về chúng ta sẽ đi chơi có được không?”
“Mẹ... khi nào mẹ về?” - Tinh Nhật lí nhí hỏi.
Tinh Vân mỉm cười tạo niềm tin cho con: “Ba mẹ và cô dượng ba sẽ về rất nhanh. Con chỉ cần ở nhà dì Bảo Vy chơi với em An Khê vài ngày thì ba mẹ đã về rồi.”
Tinh Nhật vẫn xị mặt nhìn Tinh Vân, Tinh Vân ôm con trai vào lòng an ủi: “Con trai ngoan, lớn rồi đừng nhõng nhẽo như vậy. Em An Khê biết được sẽ cười con đó.”
Tinh Nhật lắc lắc đầu không vui nói: “Con mặc kệ con bé đó. Con thích ở cùng mẹ thôi.”
Tinh Vân mỉm cười hiền từ nhìn con: “Mẹ biết con trai của mẹ rất ngoan nhưng khi lớn rồi thì con phải học cách tự lập, tự lo cho mình chứ không được dựa vào mẹ nữa. Lần này qua ở bên nhà dì Bảo Vy cũng coi như là cơ hội cho con trưởng thành.”
- --
Chúc cả nhà ngủ ngon và có tuần mới thật nhiều may mắn nha.