Lập Thế Khang nói xong liền hạ lệnh cho thủ hạ rời đi. Gương mặt cay cú, anh nghiến răng hạ lệnh xuống: “Trong thời gian nhanh nhất hãy tập trung lực lượng, tôi muốn vợ con của Đoàn Nam Phong phải chôn xác ở Nebula của bọn chúng.”
Nhìn Lập Thế Khang rời đi, lòng Tinh Vân mới được thả lỏng. Lần này tuy đuổi được cọp nhưng chưa chắc lần sau cô có khả năng ứng phó. Tốt nhất vẫn phải liên lạc với Đoàn Nam Phong để anh giao trả Dorothy nguyên vẹn về cho Lập Thế Khang trước khi hắn phát điên.
Tinh Vân đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại nhìn đồng hồ để đợi đến lúc Đoàn Nam Phong hạ cánh xuống Ai Cập. Thời gian tính toán sát sao, ngay khi bước vào khách sạn ở Siwa, Đoàn Nam Phong liền nhận được điện thoại của Tinh Vân.
“Alô Nam Phong, Lập Thế Khang vừa đến Nebula. Hắn dọa sẽ bắt con trai chúng ta. Anh mau trả Dorothy về cho hắn đi.” - Sắc mặt Tinh Vân lộ vẻ sợ hãi, giọng run run nói qua màn hình điện thoại.
Thái độ của Đoàn Nam Phong vẫn ung dung, giọng nói bình tĩnh: “Dorothy vẫn trong tay anh thì hắn không dám làm liều đâu. Anh đã dặn Trần Khải Nam tăng thêm một lớp phòng vệ một dặm cho Nebula. Dù hắn muốn đặt bom cũng không thể đến gần Nebula trong bán kính một dặm. Có lẽ nay mai Trần Khải Nam sẽ điều người đến. Em đừng quá lo. Chỉ cần em không rời khỏi Nebula thì sẽ không sao đâu.”
Mặc cho Đoàn Nam Phong bình tĩnh hay an ủi cỡ nào thì Tinh Vân vẫn thấy lo lắng và sợ hãi. Chuyện liên quan đến an nguy tính mạng mà hai người bọn họ cứ nói dễ như bỡn thì cô không biết phải làm sao.
Tinh Vân chán nản lắc đầu rồi giận dỗi tắt máy mà không nói thêm câu nào. Dù uốn ba tấc lưỡi để thuyết phục thì người đàn ông của cô vẫn cố chấp làm theo ý mình. Tinh Vân ngồi thừ người trong phòng để nghĩ cách làm sao cho vẹn toàn nhưng nghĩ đến mức trán xuất hiện thêm mấy nếp nhăn nữa mà vẫn không có cách nào để hóa giải ân oán của hai tên đàn ông hống hách kia.
Cùng lúc đó, Dorothy cũng nhận được một phòng trong khách sạn Oasis cao cấp nhất Siwa. Cô vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại reo lên. Dorothy lấy điện thoại từ trong túi xách ra thì thấy Lập Thế Khang đang gọi. Trước đó vì chưa kết nối được internet nên cô không nhận được cuộc gọi của anh. Đến khi nhìn lại thì có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ. Dorothy cắn môi hơi có chút lo lắng vì dám tự ý rời đi không báo cho anh biết nhưng cô cũng không dám không nghe máy. Ngón tay hơi run, cô ấn nút nhận cuộc gọi.
Vừa thấy đầu dây bên kia nhận cuộc gọi, Lập Thế Khang liền thở phào nhẹ nhõm. Đến khi gương mặt xinh như thiên thần ngây thơ vô tội của Dorothy hiện lên màn hình thì anh liền nghiêm giọng chất vấn: “Em dám rời đi mà không nói cho anh biết sao? Dạo này có phải anh đã quá chiều chuộng em rồi phải không?”
Dorothy nghe giọng điệu giận dỗi của anh thì liền chu mỏ nói: “Chủ nhân, anh đừng có giận.”
Lập Thế Khang nheo mắt hỏi lại cô: “Amy, em biết ai là chủ nhân của em sao? Đoàn Nam Phong hắn là cái thá gì mà gọi em đi thì em phải đi. Mau quay về cho anh.”
Dorothy chu chu đôi môi hồng nhuận xinh yêu của mình ra, ngây thơ nói: “Anh Phong hiện giờ là anh trai em, anh ấy nói muốn em đi tìm chị Nam Phương. Em thấy cũng đúng cho nên...”
Dorothy nói đến đây, Lập Thế Khang liền ngắt lời cô: “Cho nên cái gì? Em thừa biết hắn không phải anh trai của em, Đoàn Nam Phương sống chết cũng không liên quan đến chúng ta. Lần này em đồng ý đi có phải vì Lâm Cát Vũ hay không?”
Dorothy nghe ra cái giọng điệu ghen bóng ghen gió của anh thì liền gắt lại: “Thế Khang, anh nói chuyện lệch đi đâu vậy? Anh thừa biết là không phải mà.”
Nhìn thấy Dorothy giận dôỗi, Lập Thế Khang liền hạ giọng: “Amy, đừng giận. Anh xin lỗi. Anh chỉ đoán bừa. Nếu không phải thì thôi. Ngoan, mau về với anh. Em ở khách sạn nào, anh cho người đến đón.”
Dorothy một mực lắc đầu nói: “Em ở khách sạn Oasis của Siwa nhưng em không về đâu. Ngay nào chưa tìm thấy hai người họ thì em không yên tâm được. Đối với Nam Phương, em nợ chị ấy tình cảm của một người cha và nợ chị ấy một lời từ hôn. Chuyện năm xưa anh Cát Vũ vì em mà từ hôn chị ấy em cũng có biết. Tuy bây giờ hai người họ đã kết hôn nhưng em vẫn còn lấn cấn chuyện này trong lòng. Nếu không bước qua được thì rất khó để sống cuộc sống ở nhà họ Đoàn được. Còn về anh Cát Vũ thì em nợ anh ấy một tấm chân tình. Nếu không tìm thấy hai người họ thì cả đời này của em sẽ sống trong dằn vặt và áy náy. Thế Khang, anh có hiểu cho em không?”
Lập Thế Khang đưa tay bóp trán, lắc đầu nói: “Amy, em đúng là cô gái lương thiện nhất mà anh từng biết. Em hiền lành đến mức ngốc nghếch khiến anh đau đầu. Em có thiện chí thiện tâm nhưng Đoàn Nam Phong thì không như vậy. Hắn muốn em đi cùng là có ý đồ riêng chứ không đơn giản chỉ là cần nhờ em hỗ trợ. Nếu anh đoán không nhầm thì con cáo già Đoàn Nam Phong đã biết em là Amy rồi phải không?”.
||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||
- --
Hi các tình yêu, hôm qua muốn đăng thêm chương nữa nhưng lại ngủ quên mất đến giờ này và giờ thì mình quyết định ngủ tiếp đây. Cuối tuần là dành để ngủ mà. Hihi...
Từ đoạn này trở về sau chắc trái tim các bạn còn lăn lên lộn xuống nhiều vòng nữa. Mình viết mà tim mình còn run nói chi. Để tránh tình trạng "tim lăn trên đường mòn" thì mong các bạn tích cực bấm like cho đủ 200 nghìn để lấy bão chương nha. Làm ơn xem lại chương nào chưa like thì bấm like đầy đủ nhé.
Mong các tình yêu luôn ủng hộ Hạc Giấy nè. Mioa... mioa... <3