Nghĩ đến đây ông liền phì cười nói: “Con gái của ba, nói con ngốc quả không có sai. Cái chấm nào mà không giống nhau..”
Dorothy liền cãi lại: “Không có đâu ba, cái chấm của cháu ngoại ba thực sự đặc biệt mà.”
Bà Dora lắc đầu nghiêm giọng nói: “Con có thai rồi, chẳng trách hôm trước ở nhà Thế Khang lại bị ngất đi. Mà chuyện đó mẹ vẫn chưa hỏi tội nó đó.”
Dorothy phùng phùng đôi má rồi lên tiếng bênh vực chồng: “Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì lớn đâu mẹ. Mẹ đừng trách anh ấy nữa.”
“Giấy cũng đã ký, con cũng đã có. Mẹ còn chỗ để trách nó hay sao? Con xem con ngốc đến như vậy, cũng không biết giữ cái gì cho riêng mình. Lỡ cậu ấy không chịu cưới con thì sao?” - Bà Dora nghiêm giọng dạy bảo Dorothy
Dorothy cúi đầu nghe mẹ dạy nhưng vẫn làu bàu: “Anh ấy cũng ký giấy với con mà, con còn có em bé trong bụng nữa. Anh ấy không cưới con thì anh ấy không có vợ cũng khng có con. Cái gì cũng không có. Như vậy còn thảm hơn.”
Nghe qua lý luận của Dorothy bà Dora chỉ còn biết nhìn chồng lắc đầu. Ông Nhất Phương cười cười động viên con gái: “Như vậy thì phải mau tổ chức đám cưới. Con không cần lo nghĩ nhiều, cứ ở nhà ăn uống thật tốt chờ ngày em bé ra đời là được. Chuyện cưới sinh cứ để cho ba mẹ lo, được không?”
Dorothy mỉm cười chạy đến hôn vào má của ông rồi vui vẻ đi lên phòng: “Ba là tốt nhất.”
Amy vẫn giữ trong đầu rất nhiều ký ức về ông Nhất Phương. Tất cả đều là hình ảnh người cha ôn hòa và hết mực yêu thương cô. Từ khi nhớ lại mọi chuyện, Amy vẫn nhiều lần thầm nghĩ: “Cô gái Dorothy này đúng là may mắn khi có được người cha như vậy. Còn mình?”
Amy nghĩ đến đây liền thở dài buồn bã: “Ngay cả ba mình có gương mặt như thế nào mình cũng không còn nhớ rõ nữa.”
Amy ngồi trong căn phòng xinh đẹp của mình, đưa mắt nhìn ra vườn hoa đang độ vào thu, nghĩ ngợi về cuộc đời mình. Trong ký ức của cô, thời thơ ấu thực sự quá đáng sợ. Đó là mất mát là đau thương và thù hận.
Lập Thế Khang nói đúng, anh không mong cô tiếp tục sống trong những điều này. Anh muốn cô tiếp tục sống trong cuộc đời của Dorothy. Niềm hạnh phúc và tình cảm mà Dorothy có được là ao ước bấy lâu nay của Amy. Vì được sống trong tình yêu thương vô bờ cho nên cô luôn tự hứa cả đời này sẽ luôn hiếu thảo với ông Nhất Phương và bà Dora. Điều cô lo sợ chính là một lúc nào đó tình cảm gia đình này sẽ bị mất đi. Xét cho cùng, cô cũng chỉ là thế thân mà thôi.
...
Chiều ngày hôm đó, Lâm Cát Vũ như lời hẹn bay đến Los Angeles tìm Đoàn Nam Phương. Suốt cả tuần anh không gọi được cho cô nên có phần lo lắng. Khi gọi đến nhaà họ Đoàn thì cũng chỉ nghe được một câu: “Cô chủ không có nhà.”
Ngoài ra họ không giải thích gì thêm hay nói thừa lời nào với anh. Bởi vì Tinnh Vân muốn trực tiếp gặp Lâm Cát Vũ để trao lại chiếc nhẫn và bàn tính chuyện hôn sự của Nam Phương cho nên cô không cho phép người nhà nói nhiều về chuyện Nam Phương đã bỏ sang Ai Cập.
Đến khi Lâm Cát Vũ bước vào nhà họ Đoàn, anh mới được Tinh Vân nói lại toàn bộ sự việc.
Tinh Vân đẩy chiếc nhẫn đính hôn và tập hồ sơ ly hôn có chữ ký của Nam Phương mà luật sư vừa gửi đến vài ngày trước về phía Lâm Cát Vũ.
Cô nhẹ giọng nói lại toàn bộ sự việc với anh: “Chị rất tiếc vì Nam Phương chọn cách này nhưng chuyện của hai em chị không thể can thiệp được. Lúc rời đi, Nam Phương đaã khóc rất nhiều. Em ấy nói rằng không muốn vì bất kỳ lý do nào khác ngoài tình yêu mà miễn cưỡng kết hôn. Việc em giúp em ấy hoàn thành tâm nguyện của mẹ trước khi lâm chung khiến em ấy cảm kích vô cùng. Em ấy không thê miễn ccưỡng và cản trở hạnh phúc của em được.”
Tinh Vân vừa nói vừa quan sát thái độ của Lâm Cát Vũ. Theo như quan sát của Tinh Vân thì Lâm Cát Vũ không phải là không có tình cảm với Nam Phương. Gương mặt anh trong giây lát đã đanh lại. Hai hàm răng cắn chặt, ánh mắt như có rất nhiều tâm sự. Mỗi một biểu hiện cảm xúc trên người Lâm Cát Vũ đều khiến Tinh Vân biết được anh đang rất đau lòng và có phần không cam tâm.
Cho nên cô liền nói thêm vào: “Theo như chị thấy, Nam Phương rất yêu em. Nếu không yêu một người đủ nhiều thì sẽ không có sự hy sinh và lo nghĩ lớn như vậy. Nam Phương chọn cách rời đi cũng là muốn em được hạnh phúc.”
Lúc này Lâm Cát Vũ mới lên tiếng. Giọng anh không chỉ không vui mà còn pha lẫn khó chịu: “Yêu em sao? Cô ấy chính là cái đồ vô trách nhiệm. Cô ấy khóc lóc đòi đi đăng ký kết hôn rồi bây giờ lại bỏ trốn. Em không thể để một con nhóc chơi mình thảm như vậy được.”
- -