“Chủ nhân, vì sao lúc nào người cũng để cho Amy nhìn thấy cảnh ân ái của người và cô gái khác?”
Một câu hỏi khiến cho Lập Thế Khang phút chốc hóa thành tượng đá. Anh không tin vào tai mình nữa. Có lẽ tiếng mưa đã khiến anh nghe nhầm hay men rượu khiến anh sinh ảo giác.
“Không... không... không phải.” - Lập Thế Khang khó nhọc nói ra mấy tiếng lắp bắp. Tim anh lúc này run rẩy từng hồi. Anh có cảm giác buổi chiều mưa hôm nay sẽ cuốn sạch tất cả những gì tốt đẹp nhất của anh và Dorothy trong thời gian qua.
“Mấy tháng nay người bỡn cợt với Amy như vậy vui lắm phải không?”
“Amy.” - Lập Thế Khang khó nhọc gọi tên cô.
“Amy là kẻ ngốc cho nên mới nhanh như vậy ngã vào vòng tay của người. Nhanh như vậy mà bị lừa.” - Những tiếng sau càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm trong mưa.
Lập Thế Khang đau khổ lắc đầu phủ nhận: “Anh không có lừa em. Anh là thật lòng yêu em. Từ khi em mới năm tuổi anh đã yêu em rồi. Vì sao ông Trời cứ một lần lại một lần bắt em xa anh? Vì sao?”
Tiếng thét của Lập Thế Khang hòa cùng tiếng sấm vang dội. Amy nghe xong những lời này, chỉ lắc đầu cương quyết nói: “Chủ nhân! Tình yêu của người Amy không nhận nổi. Trong lòng Amy, người chỉ là chủ nhân của Amy. Giữa chúng ta mãi mãi không thể nào có quan hệ khác.”
Nói xong, Amy chống tay đứng dậy, cô đi lướt qua người của Lập Thế Khang. Anh quay người đưa tay giữa chặt tay cô nhưng Amy cương quyết giựt ra.
Mưa vẫn rào rào nặng hạt rơi xuống làm mờ mọi không gian cảnh vật và nhạt nhòa hình ảnh của hai người trong mưa.
Lập Thế Khang lúc này không nghĩ được gì nhiều. Anh chỉ biết bản thân anh phải giữ chặt Amy lại. Anh đứng dậy, bước thật nhanh về phía cô, vòng tay ôm chặt eo cô.
“Buông ra!” - Amy lớn tiếng quát.
Lập Thế Khang lắc đầu nói: “Không! Amy! Đừng đối xử với anh như vậy. Chúng ta vào nhà nói rõ có được không em?”
Amy lạnh lùng đáp: “ Buông tôi ra. Tôi ghét anh. Tôi hận anh.”
Lập Thế Khang nhất quyết không buông cô ra. Nước mưa lẫn nước mắt một mực cầu xin: “Amy, em đã từng nói em yêu anh. Cả đời chỉ yêu anh.”
Amy nhắm mắt, cố gắng quên đi tất cả những lời đã hứa. Nước mắt của cô tuôn rơi lẫn vào trong cơn mưa lạnh giá. Bàn tay lạnh lẽo thấm nước mưa của cô khẽ nâng lên chạm vào vòng tay của Lập Thế Khang. Chỉ một động tác xoay người thật nhẹ cùng cú gạt chân điêu luyện của Amy, Lập Thế Khang đã bị khóa tay và ngã nhào ra đất.
“Chủ nhân, ngài không phải là đối thủ của Amy.” - Cô lạnh lùng nghiêng nửa mặt nói với Lập Thế Khang rồi sải bước đi thật nhanh ra phía cổng.
Biệt thự nhà họ Lập trong ký ức của Amy chỉ có thân thuộc, không có xa lạ cho nên dù là mưa mù giăng kín cô vẫn bước đi rất lưu loát.
Lập Thế Khang nằm trên đất, tay chân đau nhức, cơ thể buốt giá nhìn Amy rời xa mình. Anh không còn biết cơn mưaa ngày hôm ấy đã trút bao nhiêu nước lạnh lên người anh. Chỉ biết lúc này trên đầu anh là một chiếc ô.
Lập Thế Khang ngẩng mặt lên nhìn người cầm ô. Một cô gái mặc đồ đen ôm sát người mang giày bốt cao có gương mặt lạnh lùng, khí chất y như Amy năm đó. Chỉ là khi tỉnh táo anh sẽ không nhận nhầm đó là Amy.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra với Mia, Lập Thế Khang liền tức giận quát lớn: “Cút!”
Mia dầm mưa, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Lập Thế Khang cầu xin: “Chủ nhân, xin người hãy cùng Mia vào nhà. Cô ấy không yêu người, Mia sẽ yêu người. Cả đời này Mia sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho người.”
Lập Thế Khang ngồi im bất động như người đã chết. Anh cần một người phụ nữ giúp mình thu về giang sơn như Amy hay cần một người vợ bình thường như Dorothy? Câu trả lời là rốt cuộc, anh không cần ai hết. Anh chỉ cần Amy, người mà lúc nhỏ kể cho anh nghe câu chuyện của “Chúa sơn lâm và chuột nhắt.”
- --
Loa... loa... loa... bão nổi bão nổi. Mời các bạn vui lòng tích cực bấm like mỗi chương dưới đây giống như chương vừa rồi để lấy tiếp chương mới nhé.
200 likes mỗi chương thôi ạ. Như vậy mới sớm đủ 150.000 likes và có tiếp cơn bão mới. Cố gắng lên nào! Bấm like chưa đến 1s đâu ạ.