Thế nhưng, mọi chuyện không như cô nghĩ. Hủ rượu của cô dẫu thơm tho ngon lành thì trong mắt Lâm Cát Vũ không khác nào nước lã. Anh chừng mực. Anh lạnh lùng. Anh xa cách đến mức anh không cần nói điều gì Đoàn Nam Phương cũng tự hiểu được lý do buổi gặp mặt hôm nay.
Cả đoạn đường từ biệt thự nhà của Nam Phương đến quán ăn, Lâm Cát Vũ không nói câu gì. Dù Nam Phương cũng gợi chuyện hỏi thì anh cũng chỉ trả lời qua loa.
“Anh đến Los Angeles khi nào?” - Nam Phương nhẹ nhàng hỏi.
“Sáng nay.” - Lâm Cát Vũ đáp gọn.
Nam Phương lại hỏi: “Anh ngồi máy bay có mệt không?”
“Không” - Lâm Cát Vũ ngắn gọn đáp.
Nam Phương ừ nhẹ một tiếng ngồi vắt óc ra hỏi tiếp: “Hình như anh có nhà ở Los Angeles phải không?”
“Ừ.” - Lâm Thiên Vũ gật đầu nói.
Đoàn Nam Phương lại nghĩ nghĩ tìm câu hỏi rồi hỏi tiếp: “Anh đến Los Angeles được mấy hôm? Có muốn em đưa anh đến vài nơi hay hho ở đây không?”
“Không cần.” - Lâm Cát Vũ vừa lái xe vừa tiện miệng đáp nhhanh. Trước sau ánh mắt chưa từng dừng lại trên người Đoàn Nam Phương.
Chiếc xe an ổn đỗ lại trước cửa nhà hàng Mali bên cạnh con đường mang tên bờ biển Thái Bình Dương lộng gió. Tuy Lâm Cát Vũ sống hầu hết thời gian ở New York nhưng anh không phải là không biết gì về Los Angeles. Ngược lại thì còn là người rất sành ăn sành chơi. Nhà hàng anh chọn phẩm vị cũng không tệ. Cách bày trí quán lung linh sang trọng và món ăn cũng thuộc hàng cực phẩm.
Lần đầu tiên Đoàn Nam Phương đi hẹn hò với con trai, cũng là lần đầu cô biết đến nơi này cho nên không khỏi mắt tròn mắt dẹp nhìn trước ngó sau. Nhân viên phục vụ giúp cô đi đến vị trí bàn ăn mà Lâm Cát Vũ đã đặt trong khi anh đưa xe vào bãi đỗ bên cạnh nhà hàng.
Đoàn Nam Phương vừa ngồi xuống chưa lâu thì Lâm Cát Vũ bước vào. Quần jean và áo sơ mi trắng thoải mái cùng mái tóc bồng bềnh lãng tử của anh nhanh chóng thu hút tầm mắt của những thực khách nữ quanh đó. Đoàn Nam Phương cũng là phụ nữ, cô không thể thoát khỏi sự lôi cuốn không cưỡng nổi này. Cô càng hạnh phúc và tự hào hơn khi người đàn ông đó tiến về phía mình với tư cách là vị hôn phu.
Đoàn Nam Phương mỉm cười hãnh diện nhìn anh ngồi xuống đối diện mình. Nụ cười kiêu hãnh chưa kéo dài được bao lâu thì liền cứng đờ khi anh nhẹ nhàng từ tốn nhưng kiên quyết nói ra mấy lời chát lòng.
Đoàn Nam Phương nhớ như in từng lời anh nói, khắc sâu đến mấy năm sau vẫn chưa quên được.
“Bé Phương, cho phép anh gọi em như vậy. Bởi vì từ nhỏ đến lớn anh đều quen gọi như vậy.” - Lâm Cát Vũ có một mở đâu cho điều mình sắp nói rất thân thiện.
Đoàn Nam Phương linh cảm được có gì đó không ổn nhưng cô vẫn gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Anh Vũ không cần ngại. Anh gọi em thế nào cũng được.”
Lâm Cát Vũ nhẹ nhoẻn miệng cười lịch sự nói tiếp: “Bé Phương, trước giờ anh luôn xem em là em gái. Giữa hai chúng ta chưa từng có sự rung động kiểu tình yêu nam nữ. Cho nên, chuyện hôn sự mà trước đây ba mẹ anh đề cập với gia đình em mong rằng em đừng để trong lòng.”
“Đừng để trong lòng sao?” - Đoàn Nam Phương nghe xong liền muốn lớn tiếng hỏi lại anh rằng: “Chuyện hôn sự quan trọng như vậy nói rồi hứa rồi, có sính lễ từ mấy năm nay rồi mà anh nói là đừng để trong lòng, một câu nghe nhẹ như vậy sao?”
Lâm Cát Vũ không thấy Nam Phương nói gì, trước sau cô chỉ cúi đầu nhìn vào bộ chén đĩa sứ trắng tinh được đặt trên bàn. Anh thấy Đoàn Nam Phương ngồi yên mà không biết rằng tay cô đã níu và vò chặt một góc của chiếc khăn trải bàn tự lúc nào.
Anh chậm rãi dịu dàng xoa dịu cô: “Mấy năm nay anh luôn không ở nhà, cứ mải miết theo đuổi vụ án cho nên chuyện hôn sự này không được sự đồng ý của anh. Mà anh cũng chắc rằng em cũng không thích kiểu hôn nhân sắp đặt như thế này. Em nhìn xem, em còn nhỏ như vậy, tương lai còn dài, em nên dành thời gian cho những ước mơ của riêng mình hơn là nghĩ đến chuyện lập gia đình sớm. Em thấy anh nói có phải hay không?”
Những từ cuối tuy là câu hỏi nhưng Lâm Cát Vũ nhẹ giọng đến cực độ. Lâm Cát Vũ kéo léo thăm dò phản ứng của cô. Dù trong lòng Đoàn Nam Phương có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu vụn vỡ thì cô vẫn giữ vẻ mặt kiêu sa điềm tĩnh ngẩng lên nhìn Lâm Cát Vũ, đáp lại: “Anh Vũ nói không sai. Tương lai của một người phụ nữ tuyệt đối không thể đặt vào tay của người đàn ông, đặc biệt là đàn ông bội tín bội nghĩa.”
Lâm Cát Vũ nghe xong, cả người chết điếng. Cô bé trẻ tuổi trước mặt có cái dũng khiến anh phải nhìn nhận lại về tuổi tác của cô. Dù trong lòng chấnn động nhưng anh cũng không thể lam gì hơn ngoại trừ cúi mặt chịu nghhe Nam Phương trách mắng. Chỉ có điêu ngoài câu nói ấy ra cô không nói thêm lời nào với anh nữa.
Người phục vụ lịch sự đặt món ăn mà Lâm Cát Vũ đã đặt trước xuống bàn. Một bàn đầy đồ ăn toàn là món ăn nổi tiếng của nhà hàng này và có cả món mà Nam Phương thích ăn. Nhìn qua anh cũng dụng công gom góp trí nhờ của mình về cô nhưng không phải là làm cho cô vui mà là xoa dịu tổn thương tinh thần của cô.
Nam Phương tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhìn qua liền hiểu ý anh. Cô ăn mĩ thực trên bàn mà cảm giác như ăn bùn đất cứng rắn và khó nuốt vô cùng.
Nhìn Nam Phương nhai trệu trạo, Lâm Cát Vũ nhíu mày, khẽ giọng thăm dò: “Thức ăn không hợp ý em sao?”
Đoàn Nam Phương khẽ lắc đầu, uống ngụm nước rồi đưa mắt nhìn ra phía bờ biển xa xăm có muôn vàn ánh đèn lấp lánh. Một nơi lãng mạn đẹp đẽ và có thức ăn ngon như nhà hàng Mali được Lâm Cát Vũ tỉ mỉ chọn lựa ngay lần hẹn đầu tiên chỉ để thối hôn với cô. Chưa kể đến mặt mũi, chưa kể đến lợi ích gia tộc, chỉ nói riêng cảm giác của một thiếu nữ mới hẹn hò lần đầu đã gặp phải lời chia tay thhì mấy ai chịu nổi.
Mỗi người sẽ có một cách riêng để đón nhận điều mình không muốn đón nhận, còn Đoàn Nam Phương thì chọn cách giữ mặt mũi cho mình bằng cách im lặng. Cả đoạn đường về nhà, cô không nói bất kỳ câu nào với Lâm Cát Vũ. Còn anh thhì sau khi trút hết nổi lòng với Đoàn Nam Phương thì cảm thấy rất thoải mái cho nên cả con người đều như bay bổng.
Lần này đến lượt anh bắt chuyện hỏi cô: “Em có dự định thi vào ngành gì chưa?”
Ánh mắt Đoàn Nam Phương vẫn để bên ngoài cửa xe, hời hợt nói: “Vẫn chưa.”
Lâm Cát Vũ lại hỏi tiếp: “Anh thấy nữ sinh bây giờ đều có bạn trai, còn em thì sao?”
Đoàn Nam Phương ngắn gọn trả lời: “Không có ai cả.”
Trước những câu trả lời miễn cưỡng của cô, Lâm Cát Vũ cũng không nói thêm gì. Chỉ tập trung lái xe. Chiếc xe băng qua đường cao tốc rẽ sang khu vực dân cư dành cho giới giàu sang bậc nhất Los Angeles tiến thẳng về biệt thự của nhà họ Đoàn. Đoạn đường về nhà căng thẳng cuối cùng cũng sắp kết thúc, Đoàn Nam Phương hít một hơi dài lấy tinh thần chuẩn bị bước xuống xe.
Chiếc xe an ổn đỗ trước cổng biết thự, Lâm Cát Vũ lịch sự bước xuống mở cửa xe cho cô và hỏi: “Anh vào nhà chào bà nội và bác gái.”
“Không cần.” - Đoàn Nam Phương dứt khoát dập tắt ý định của anh.
Lâm Cát Vũ hơi khó xử nhưng cũng không muốn làm tình hình thhêm căng thẳng cho nên nhẹ giọng nói: “Vậy để khi khác.”
Đoàn Nam Phương ừ nhẹ một tiếng như là hơi thở rồi quay vào nhà. Cô tiến đến cổng, bấm chuông gọi quản gia. Lúc này, Lâm Cát Vũ mới cất giọng hỏi: “Bé Phương, chúng ta vẫn là anh em phải không?”
Đôi mắt của Đoàn Nam Phương ráo hoảnh, nhẹ nhàng đáp: “Tùy duyên.”
Cánh cổng sắt nhỏ của biệt thhự mở ra, cô quay vào không chào anh một tiếng giống như muốn nhanh chóng trốn thoát khỏi mọi liên quan vướng víu với anh.
“Lâm Cát Vũ, từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến anh nữa. Trong mắt tôi, anh chưa từng tồn tại.” - Đoàn Nam Phương bước đi vào sân nhà, hai nắm tay nắm chặt tự dặn lòng mình.
Từ lần hẹn hò đó, phải đến năm năm sau cả hai người họ mới lại lần nữa nhìn thấy nhau. Cả hai đều không ngờ rằng thì ra chia tay chính là bắt đầu cho một câu chuyện hoàn toàn mới.