Trường trung học Waterfall một ngày mát trời, trên thảm cỏ xanh mướt, một nhóm nữ sinh trải tấm vải nhỏ ngồi xuống cùng nhau ăn trưa. Nhìn qua ai nấy đều mặt mày sáng sủa, ăn nói lịch sự từ tốn.
“Phương, hôm nay bạn không học buổi chiều sao?” - Một cô nàng tóc vàng hoe quan tâm hỏi một cô gái tuy là người lai hai dòng máu nhưng có khuôn mặt đậm nét châu Á.
Cô gái phấn khởi trả lời: “Tối nay mình có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng cho nên phải về sớm để chuẩn bị.”
Cả bọn réo lên nhao nhao hỏi:
“Hẹn với ai vậy?”
“Bạn trai sao?”
“Có phải người trong bức ảnh mà bạn hay kẹp trong sách không?”
Cô gái có gương mặt trong sáng và tươi tắn liền tủm tỉm gật đầu.
Cả đám lại òa lên hò reo vang cả một góc sân trường. Cô gái đang là tâm điểm chú ý đó chỉ biết đỏ mặt cúi đầu gặm tiếp bánh mì mà thôi.
“Lâm Cát Vũ, chờ bao lâu cuối cùng anh cũng đã chịu hẹn em đi ăn tối.” - Cô gái nghĩ thầm rồi đưa bàn tay lên đếm xem xem bao lâu rồi chưa gặp lại người trong mộng của mình.
“Đã hai mươi mốt tháng có lẻ rồi mà vẫn chưa có dịp gặp lại anh ấy. Không biết hai năm qua anh ấy có thay đổi gì nhiều hay không? Liệu anh ấy có nhớ đến mình không ta?” - Cô gái độ tuổi xuân thì vẫn hay mang nhiều mộng tưởng và ôm ấp những chuyện xa vời. Cô không biết rằng trước giờ Lâm Cát Vũ cao hơn cô một cái đầu chưa từng cúi xuống để nhìn thấy cô. Chuyện lúc nhỏ bọn họ chơi cùng nhau anh cũng không nhớ.
Dù là chuyện năm đó khi Lâm Cát Vũ cõng cô bé năm tuổi từ trên núi đi về nhà thì cũng chỉ có một mình cô nhớ mà thôi. Đoàn Nam Phương không biết rằng lần này Lâm Cát Vũ hẹn cô ra gặp mặt mục đích chỉ có một. Đó là thoái hôn.
Trong căn phòng xinh xắn của con gái tại biệt thự rộng lớn của nhà họ Đoàn, Đoàn Nam Phương ngồi nghiêm chỉnh cho thợ trang điểm chăm chút lại từng đường may, kẽ thật kỹ từng viền mắt. Người hầu gái trên dưới đều chạy đôn chạy đáo chuẩn bị quần áo cho cô.
Bà Catherine thấy vậy cũng sang phòng con gái động viên tinh thần cho cô. Vừa nhin thấy bà Catherine đứng ở cửa, Nam Phương liền hớn hở kéo tay mẹ vào phòng, vui vẻ nói: “Mẹ à, mẹ xem cái nào thì anh Vũ sẽ thích hơn?”
Bà Catherine nghiêng trái rồi lại nghiêng phải nhìn hai ba bộ đầm trên tay con gái rồi nghiêm túc chọn lựa. Bà chỉ tay vào một chiếc đầm màu trắng thanh nhã đính đá lấp lánh ở cổ và tay áo rồi nói: “Mẹ thấy cái này được đó. Con mặc vào sẽ tạo ấn tượng thùy mị dịu dàng.”
Nam Phương tươi cười vui vẻ đi vào trong thay quần áo một lúc rồi tự tin bước ra. Cô con gái xinh đẹp có vẻ mặt hoàn toàn giống bố không sai một điểm, duy chỉ có phong thái cao quý là giống với mẹ của mình - một ngươi phụ nữ xuất thân trong gia đình quý tộc.
Trước khi Lâm Cát Vũ đến đón cô, ba con vỗ lên mu bàn tay của cô nhẹ giọng căn dặn: “Lần đầu hẹn hò phải chỉnh chu. Ăn uống cẩn thận tránh bị mất mặt con đã nhớ chưa?”
Đoàn Nam Phương vui vẻ gật đầu, mỉm cười lễ phép nói: “Dạ con đã nhớ rồi mẹ à.”
Bà Catherine gật gù căn dặn tiếp: “Nhà họ Lâm đó vốn muốn kết thông gia với gia đình chúng ta. Mẹ biết từ nhỏ con đã quý thằng bé Cát Vũ cho nên ba mẹ cũng không phản đối. Con với nó trước sau cũng kết hôn, có một số chuyện không cần gấp gáp.”
Nam Phương nghe mẹ khéo léo dặn dò thì liền hiểu ý gật đầu, nhẹ giọng bẽn lẽn nói: “Mẹ à, tụi con sẽ không nhanh như vậy đâu.”
Nói đến đây thì người nhà lên thông báo cậu hai nhà họ Lâm đang chờ dưới nhà. Đoàn Nam Phương nghe thấy thì vui vẻ lắm. Cô hôn tạm biệt mẹ của mình rồi nhanh chân đi xuống nhà. Hai năm rồi chưa gặp lại người trong lòng, Nam Phương có chút hồi hộp và xao xuyến. Bước đi của cô chậm dần chậm dần khi bắt gặp ánh mắt của anh đang quay sang nhìn mình.
Người con trai đó vẫn như cũ, toàn thân toát ra thứ ánh sáng khiến trái tim cô dạt dào cảm xúc. Có lẽ đó là vẻ nam tính, sự cương trực và lòng chính nghĩa của riêng anh, không lẫn vào ai khác. Nam Phương nhớ như in cảnh tượng anh vừa đói vừa mệt, chân lại chảy máu nhưng vẫn quyết không đặt cô xuống đất, một lòng cõng cô về đến nhà. Sự kiên cường đó không phải ai cũng có thể làm được.
Lâm Cát Vũ của năm mười một tuổi là một cậu bé kiên cường tốt bụng. Lâm Cát Vũ của năm hai mươi ba lại là một thanh niên khôi ngô chính trực. Vẻ nào của anh, Nam Phương cũng yêu thích. Tình cảm của cô giống như là rượu, càng cất giữ nhiều năm càng nồng đượm tỏa hương.